Niềm vui vỡ òa trong nước mắt
Chúng tôi đã khóc, có cảm giác như lòng tan ra khi nhìn thấy một bé trai chừng 8-9 tuổi nhào đến ôm lấy người đàn ông mặc áo kẻ sọc đang ngồi chăm chú nghe lời dặn dò của các Giám thị Trại Phú Sơn 4 trước khi các phạm nhân được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình.
Vừa nhìn thấy cậu bé, người đàn ông ôm ghì lấy nó mà khóc tức tưởi, nước mắt ướt đẫm một vạt tóc của cậu bé. Đó là phút giây hạnh phúc của phạm nhân La Tiến Đạt, 35 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn khi được gặp cậu con trai mà anh đã phải xa nó từ khi nó đang bập bẹ học nói.
Vừa ôm cổ bố, cậu bé La Văn Dũng vừa ríu rít hỏi: "Bố nhớ con không? Bố thấy con có áo mới đẹp không?". Nghẹn lại trong niềm hạnh phúc, Đạt cứ ôm chặt lấy con, đầu gật gật mà đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn trào. Bao người có mặt ở đó đều không giấu nổi sự xúc động và vui lây với cuộc gặp gỡ cảm động của hai bố con.
Phải rất lâu anh mới hỏi được con: "Bà nội đâu con?". Cậu bé láu táu trả lời: "Bà với con đi đón bố từ 4h sáng, giờ bà say xe, đang ngồi ở ngoài cổng chờ con đưa bố cùng ra". Ánh mắt hướng ra phía cổng, từ hai khóe mắt của Đạt, hai giọt lệ lăn xuống. 5 năm đi thi hành bản án 12 năm tù vì tội giết người, mãi đến giờ La Tiến Đạt vẫn không dám nghĩ rằng mình được tha trước thời hạn.
Người vợ của anh vì không chịu đựng nổi cú sốc lớn khi chồng phạm trọng tội và bị đi tù, đã để lại cậu con trai nhỏ cho mẹ chồng để đi kiếm tìm cuộc sống ổn định mới. Thương con, thương vợ và thấy giận mình, Đạt đã tự hứa khi bước chân vào Trại giam Phú Sơn là sẽ gắng hết sức để làm lại cuộc đời. Và phút tự do đầu tiên của mình, anh được cậu con trai bé bỏng đón trong niềm vui vỡ òa.
Khi được Giám thị Trại giam Phú Sơn trao tận tay tờ Quyết định đặc xá và bông hồng thắm đỏ, anh đã ôm chầm lấy người cán bộ lắp bắp nói lời cảm ơn. Khi cởi bỏ bộ đồ kẻ sọc trắng đen đưa gửi lại các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đặc xá đợt này, Đạt đã nói những điều gan ruột: "Mong mọi người ở lại mạnh khỏe, hãy cố gắng tu dưỡng và tin tưởng nhé. Sẽ gặp lại nhau ở ngoài kia vào một ngày gần nhất". Đạt muốn nói nhiều lắm, nói hết lòng mình, bởi với anh và bao phạm nhân được đặc xá lần này, niềm vui sẽ nhân đôi khi được chia sẻ…
Được sự ưu ái của các quản giáo, hai anh em cháu Hoàng Văn Cảnh, con phạm nhân Đỗ Thu Hằng ở Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn được vào trong hội trường - nơi đang tổ chức buổi lễ đặc xá cho mẹ cháu và 290 phạm nhân khác của Trại giam Phú Sơn 4. Hội trường đông kín người nên hai anh em phải đi khắp các dãy ghế để tìm mẹ.
Cảnh hân hoan: "Dù nhìn từ phía sau nhưng cháu vẫn sẽ nhận ra mẹ". Quả vậy, sau một hồi tìm kiếm, thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, hai cậu bé như run lên: "Mẹ ơi…". Nhìn hai cậu bé 12 và 13 tuổi mắt đẫm lệ, những người xung quanh cũng thấy rưng rưng.
Khi buổi lễ kết thúc, anh em Cảnh len lỏi chạy lên ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt không vơi bớt được tình yêu của người đàn bà từng lầm lỗi. Ôm hai con trong tay, chị Hằng lần sờ lên má, lên mắt chúng như không tin vào sự thật đang hiện hữu này. Mãi sau chị mới nghẹn ngào: "Từ nay mẹ sẽ về với các con…".
Giữa sân trung tâm văn hóa của Trại giam Phú Sơn 4, nắng vàng trải tràn trên cành lá, trên từng gương mặt hân hoan, hạnh phúc của các phạm nhân và người thân của họ. Cầm trên tay tờ quyết định đặc xá, chị Nguyễn Thị Xuân, 28 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên cứ luống cuống. Phút tự do đầu tiên của chị cũng được gặp lại cậu con trai gần 9 tuổi Nguyễn Tiến Đạt.
Xuân phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt năm 2002, phải thi hành án 8 năm. Suốt 6 năm trời trong trại, chưa phút giây nào Xuân ngơi nghĩ về cậu con trai bé bỏng. Cũng vì những ham muốn vật chất tầm thường, cũng bởi không đủ can đảm và sự từng trải, kinh nghiệm trong cuộc sống nên Xuân đã sa ngã.
Những ngày sống xa con, lòng Xuân như sát muối. Vào trại vì nhớ con nên Xuân không thiết ăn, thiết uống, với mọi thứ xung quanh vì nghĩ rằng đời mình thế là hết. Nhưng rồi, khi được các cán bộ quản giáo tại Trại giam Phú Sơn 4 khuyên nhủ, động viên, Xuân đã hiểu ra lý lẽ cuộc sống, hiểu được giá trị đích thực của cuộc đời chính là đứa con bé nhỏ, thế là Xuân bắt đầu đứng lên, dần lấy lại thăng bằng và tu dưỡng, rèn luyện để rồi được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của các phạm nhân được đặc xá đợt này, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Hội đồng đặc xá đã chúc: "Mong rằng hành trang đường đời các anh chị bước tiếp sẽ mãi tốt đẹp. Hãy dẹp bỏ mọi tự ti để hoàn thiện mình và sống có ích"…
Chắc chắn khi nghe lời chúc từ trái tim này, những phạm nhân trở về với cuộc sống thường nhật sẽ khắc ghi và luôn gìn giữ những điều tốt đẹp mình đã rèn rũa, học tập được từ trong trại tiếp tục phấn đấu thành người tốt. Còn những người chưa đủ điều kiện thì hãy cố gắng tu dưỡng để đón nhận cơ hội tiếp theo. Ngày hôm nay, khi ông Táo về trời, xuân đã theo chân những người được đặc xá về nhà…
