Những tên tội phạm không biết chữ
Chúng tôi có mặt tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Từ Liêm khi các trinh sát đang tiến hành ghi lời khai 4 đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản bị bắt giữ ngày 24/10 vừa qua.
Trước đó, đêm 23/10, các đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (25 tuổi), ở phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh; Hoàng Công Tùng (20 tuổi), ở Quốc Tử Giám, Hà Nội; Hà Hải Đăng (18 tuổi), ở Kim Động, Hưng Yên; Lê Minh Đức (19 tuổi), ở Việt Trì, Phú Thọ tụ tập ở một quán nét tại Trung Văn, Từ Liêm và bàn bạc đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.
Chơi điện tử chán chê, rạng sáng 24/10, chúng rủ nhau đi bộ trên đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân để tìm "mồi". Đến 5h sáng, khi đến trước ngõ 837 đường Phùng Khoang, chúng phát hiện anh Trần Văn Vân (19 tuổi), quê Lạng Giang, Bắc Giang, thuê trọ tại Phùng Khoang, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ, đi bộ ngược chiều với chúng.
Cả bọn nháy mắt ra hiệu cho nhau hành động. Khi anh Vân đi đến trước ngõ 837, cả 4 tên quây tròn, ép anh Vân phải đi theo chúng vào ngõ. Hoàng Công Tùng dọa anh Vân nếu kêu cứu sẽ "đập chết". Chúng phân công tên Mạnh đứng đầu ngõ cảnh giới cho đồng bọn lục soát. Móc được chiếc điện thoại Motorola của bị hại, chúng mang bán được hơn 1.000.000 đồng, giao cho Tùng làm "thủ quỹ", chi trả việc ăn tiêu cho cả bọn.
Tối cùng ngày, khi đang vùi đầu trong một quán nét tại Trung Văn thì 4 đối tượng bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Từ Liêm và Trạm Cảnh sát Trung Văn phối hợp bắt giữ.
Trong 4 đối tượng thuộc diện "dạt vòm" trên, Hoàng Công Tùng xem ra có khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc khá chải chuốt, đỡ vẻ cô hồn hơn đồng bọn. Thế nhưng Tùng lại là kẻ "một chữ cắn đôi" không biết. Hung hãn, côn đồ khi gây án, nhưng trước mặt các trinh sát, Tùng lại ngượng nghịu, lóng ngóng đến độ khổ sở với cây bút và tờ giấy trước mặt.
Phải khó khăn lắm, Tùng mới viết, nói đúng hơn là vẽ được tên mình lên giấy, một chữ duy nhất. Không còn cách nào khác, các trinh sát đành để Tùng điểm chỉ lên những chỗ cần thiết trên bản cung.
Dù rằng Tùng đã phạm tội không thể tha thứ được, nhưng nhìn cậu ta vật vã trước cây bút, tôi thấy cũng có điều đáng thương.
Các trinh sát kể, việc xác minh lý lịch của Tùng không phải đơn giản, bởi cậu ta không có khai sinh, cũng chẳng có hộ khẩu. Lớn lên với ông bà nội, Tùng được mọi người cho biết người mẹ đã bỏ đi khi Tùng mới được 4 tháng. Bố lấy vợ khác, nhưng cuộc sống của người cha nghiện rượu này cũng phụ thuộc vào gánh rau của người vợ kế. Cộng thêm 2 đứa em cùng cha khác mẹ với Tùng, cuộc sống thêm chồng chất khó khăn. Thế nên việc Tùng bỏ học từ lớp 1, cũng chẳng ai quan tâm.
Chơi bời lêu lổng, đến năm 13 tuổi, Tùng phải tự kiếm sống tại một cửa hàng chuyên làm đồ sắt tại Bình Đà. Về nhà bữa đực bữa cái, lại bị người cha say xỉn chửi bới, đánh đập, hơn 1 tháng nay, Tùng bỏ nhà đi hẳn, chập với các đối tượng cũng đi hoang. Chúng gặp đâu ngủ đấy, lấy ghế đá công viên làm giường, gầm cầu, mái hiên làm nhà và các quán nét là nơi giải trí hằng ngày.
Để có tiền ăn tiêu, chúng bàn nhau đi trấn tiền, tài sản của những người đi đường, nhất là số sinh viên thuê trọ đông tại khu Phùng Khoang, Từ Liêm. "Xin đểu" không được, chúng chuyển sang cướp khá trắng trợn.
Có tiền, Tùng sắm cho mình một cái điện thoại khá sành điệu để liên lạc với bạn gái. Nhưng không biết chữ nên Tùng bắt thân với một cậu sinh viên tại quán nét để mỗi lần bạn gái nhắn tin thì nhờ đọc và nhắn tin hồi âm giúp mình. Bạn gái đề nghị Tùng lập nick chát với nhau, cậu ta chối khéo, bảo rằng mình bận đi làm nên không tham gia vào cái trò chát chít vớ vẩn tốn thời gian.
Được hỏi có muốn học để biết chữ không, Tùng ngượng ngập: "Em cũng muốn đi học để biết chữ lắm, nhưng lớn rồi, xấu hổ với mọi người nên thôi". Không biết chữ, đương nhiên nhận thức pháp luật của cậu ta cũng hết sức hạn chế. Tùng hỏi tôi những câu hết sức ngây thơ: "Liệu em có bị đi tù không? Nếu em trả lại điện thoại cho người ta (người bị hại) thì em có được về nhà không?".
![]() |
|
Hoàng Công Tùng (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại cơ quan Công an. |
Câu chuyện những thanh niên thời @ sống trên đất Thủ đô như Hoàng Công Tùng không biết chữ không phải là chuyện hiếm. Cách đây ít lâu, tôi cũng từng chứng kiến nhóm cướp tài sản 9X khá manh động tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Văn Lợi tức Lợi “xu" (18 tuổi).
Cho đến giờ, tôi vẫn ấn tượng khuôn mặt xinh trai của Lợi “xu" với mái tóc mềm dài chấm vai, nước da trắng trẻo, đôi mắt to đen như con gái, khác hẳn với những gương mặt lem nhem, nhếch nhác vì cuộc sống lang thang bờ bụi của đồng bọn.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng Lợi “xu" lại là kẻ thất học so với đồng bọn là người tỉnh ngoài, lang thang về Hà Nội kiếm sống. Ra đời từ cuộc tình chớp nhoáng của người mẹ thuộc diện gái giang hồ với một ông già trải qua mấy đời vợ và gần chục đứa con ở xóm ven đê Phúc Xá, tuổi thơ của Lợi gắn với khu chợ Long Biên, khu gầm cầu - nơi nó được các đàn anh truyền cho những ngón nghề trộm cắp, cướp giật tài sản của những người đi chợ, người đi lẻ trên cầu Long Biên…
Những người sinh ra Lợi còn chẳng thèm làm khai sinh cho nó, nói gì đến chuyện cho nó đi học. Nó lớn lên đúng nghĩa như một con thú hoang, sẵn sàng phạm tội để có tiền ăn tiêu. Dù ít tuổi nhưng với bản chất manh động, liều lĩnh đã khiến nó trở thành thủ lĩnh của một đám thanh thiếu niên người tỉnh ngoài lang thang.
Không chỉ trộm cắp, cướp giật, khi cơn nghiện ma tuý lên, chúng còn chặn đường trấn tiền và "thuốc" của con nghiện ma tuý. Nếu con nghiện nào có ý phản kháng, Lợi sẵn sàng nhảy vào, vít cổ đối thủ, dùng gạch "choảng". Chính vì vậy, nhiều con nghiện đáo để và lớn tuổi cũng phải chờn nhóm cướp tuổi "teen" do Lợi "xu" cầm đầu.
Mùng 3 Tết, đói ăn và "đói" ma tuý, Lợi cùng đồng bọn dùng dao, gậy tấn công, cướp xe máy của anh Hoa Trọng Quang - hành nghề "xe ôm" tại dốc K95 Phúc Xá. Vài ngày sau, Lợi "xu" cùng đồng bọn bị Công an quận Ba Đình điều tra bắt giữ. Trong khi đồng bọn ít nhiều cũng hí hoáy viết được tên của mình thì Lợi phải điểm chỉ vào bản cung.
Vụ án giết nữ sinh viên bán hàng thuê trên phố Tôn Đức Thắng xảy ra cuối tháng 10 vừa qua, lại thêm một đối tượng không biết chữ là thủ phạm. Cũng như các trường hợp nêu trên, trong vụ việc này, thủ phạm giết người Nguyễn Văn Tùng sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cuộc sống nghèo khó khiến mẹ của Tùng có thời gian phải gửi con vào trại trẻ mồ côi.
Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, thiếu thốn vật chất nên Nguyễn Văn Tùng không được học hành đầy đủ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cộng thêm những vết thương lòng khi chứng kiến bố mẹ không hạnh phúc, người mẹ nghiện ngập thuốc lá qua đời… đã biến Tùng thành một kẻ khiếm khuyết cả về tâm hồn và kiến thức.
Đương nhiên, không thể đổ lỗi cho việc Nguyễn Văn Tùng vì không biết chữ mà phạm tội, bởi rất nhiều đối tượng tội phạm khác, dù học cao hiểu rộng nhưng vẫn vi phạm pháp luật không kém những người thiếu hiểu biết pháp luật. Nhưng khi chứng kiến các đối tượng còn rất trẻ, phải lăn tay điểm chỉ trên những trang giấy trắng, chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng xót xa.
Những đứa trẻ không được chăm sóc và dạy dỗ chu đáo sẽ có tâm lý lệch lạc, tự do ngang bướng, thậm chí bất cần. Và chúng dễ dàng phạm tội khi bị rủ rê, lôi kéo, bị đẩy ra đường kiếm sống khi lẽ ra, chúng được hưởng quyền bảo vệ, nuôi dưỡng và đi học như bao trẻ em khác

