Những tấm lòng với Anh hùng liệt sỹ Đặng Thùy Trâm
Nhật ký Đặng Thùy Trâm được xuất bản với số lượng trên 350.000 cuốn, trở thành một sự kiện nổi bật của ngành xuất bản và của dư luận, báo chí trong năm 2005. Từ khi cuốn nhật ký được xuất bản, sau khi được đọc những dòng chữ tâm huyết chị để lại, biết bao tấm lòng đã đến với bác sĩ Đặng Thùy Trâm và gia đình.
Khách tìm đến thăm gia đình liệt sĩ từ đủ mọi miền đất nước và có không ít người là khách nước ngoài. Nhiều người là bạn học, bạn chiến đấu của chị, nhưng rất nhiều người chưa một lần được gặp chị mà chỉ mới biết chị qua những dòng nhật ký chị để lại.
Có người từ TP HCM ra, có người từ Thái Nguyên xuống, có người đã ngoài 80 tuổi, nhưng cũng có không ít các cháu học sinh còn nhỏ tuổi, theo ông bà, cha mẹ để được đến tận nhà “bác Thùy Trâm”.
Có người đi xe máy từ
Có người là cơ trưởng máy bay Boeing, công tác ở TP HCM, sau mỗi lần lái máy bay ra Hà Nội đều đến thăm gia đình liệt sĩ như một người con đi xa trở về.
Có người nước ngoài là nhà văn, nhà báo từ châu Âu, châu Mỹ xa xôi đến; có người là giáo sư đại học của Hàn Quốc; có vị là đại diện của cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Hà Nội...
Mỗi lần đến thăm gia đình, bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đều đưa cho tôi xem hai cuốn sổ, một cuốn bìa màu đỏ để ở gia đình và một cuốn bìa màu xanh để tại nghĩa trang liệt sĩ Tây Tựu, huyện Từ Liêm, ghi lại những dòng chữ đầy cảm phục, yêu thương của mọi người dành cho chị Đặng Thùy Trâm. Trong hai cuốn sổ đó, có không ít bản nhạc, bài thơ của nhiều nhạc sĩ, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên dành cho chị.
Trang đầu của cuốn sổ bìa màu đỏ là chữ viết của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đến thăm gia đình ngày 17/8/2005. Lần ấy, nguyên Tổng Bí thư kể lại với bà Doãn Ngọc Trâm về kỷ niệm được bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, chồng bà, thân phụ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, chữa trị vết thương từ những ngày còn trong kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nguyên Tổng Bí thư rất xúc động khi đọc những dòng nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm được trích đăng trên báo Tuổi trẻ TP HCM từ lúc cuốn nhật ký chưa xuất bản; tự mình cắt những bài báo này đóng thành tập để chuyển cho vợ con đọc.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu không những ghi lại trong cuốn sổ của gia đình tình cảm của mình đối với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và với các liệt sĩ mà còn có bài viết riêng trên báo, đánh giá cao sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của đất nước đã “đi vào nơi ác liệt nhất của cuộc chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bình thản dành những giờ phút hiếm hoi giữa hai trận đánh để ghi lại những dòng nhật ký sống động, chân thực, khẳng định tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh và bản lĩnh vững vàng của những người chiến đấu có mục đích, lý tưởng, biết rằng có thể hy sinh, đau buồn trước sự hy sinh của đồng đội nhưng không thể vì thế mà chùn gan, nhụt chí...”.
Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Tư lệnh Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ, nơi có chiến trường Quảng Ngãi ác liệt, là địa bàn công tác của chị Đặng Thùy Trâm, đã ghi lại trong quyển sổ của gia đình: “Lúc bác sĩ Đặng Thùy Trâm hoạt động, chiến đấu ở Đức Phổ là thời gian diễn ra các cuộc chiến đấu ác liệt, căng thẳng, khó khăn nhất. Phổ Cường, Phổ Hiệp, Phổ Khánh là các địa danh mà Bộ Tư lệnh Quân khu V thường xuyên chú ý trong các buổi giao ban tác chiến...”. Đến thăm gia đình, Đại tướng xúc động nói với mẹ của liệt sĩ: Đặng Thùy Trâm là tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt
Một ngày giáp tết Bính Tuất 2006, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm gia đình, đã thắp hương trước bàn thờ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và ghi trong cuốn sổ của gia đình những dòng chữ cảm động: “Bác rất xúc động khi đọc hết những trang nhật ký của cháu. Tên tuổi, sự nghiệp và tư tưởng của cháu mãi mãi là tấm gương sáng chói cho các thế hệ thanh niên Việt
Trong quyển sổ của gia đình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Thùy Trâm xứng đáng là người cháu của Bác Hồ kính yêu. Nhật ký của nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã được nhân dân cả nước, đặc biệt là các bạn thanh niên nam nữ đón nhận nhiệt liệt... Mọi người cùng có quyết tâm noi theo Thùy Trâm học tập hăng say hơn nữa, lao động sáng tạo hơn nữa, hành động và đấu tranh quên mình vì nước, vì dân, làm nên những thành tích lớn hơn nữa về mọi mặt, góp phần xứng đáng làm cho Tổ quốc ta không những là một nước Việt Nam anh hùng..., mà nó còn là cách thương nhớ thiết thực nhất đối với anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm”.
Và còn nhiều dòng chữ cảm động của các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước ghi lại khi đến thăm gia đình liệt sĩ. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là những dòng chữ cháy bỏng tình cảm và sự ngưỡng mộ của những người bạn, người đồng chí, đồng nghiệp của chị Thùy Trâm khi đến thăm gia đình chị.
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Đính, một chiến sĩ văn công như các cán bộ, chiến sĩ ở Khu V trong kháng chiến chống Mỹ thường gọi, nay đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, từ TP HCM ra Hà Nội, tìm đến thăm gia đình liệt sĩ, nhớ lại thời “cùng hát bài “Trước ngày hội bắn” với Thùy Trâm, cùng đi B với Thùy Trâm”.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, người bạn học cùng Trường Chu Văn An với bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người nhiều năm có mặt trên chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, ghi lại những tình cảm của mình đối với liệt sĩ: “Tôi biết ơn Đặng Thùy Trâm đã làm một việc mà cả một thế hệ muốn làm, nhất là sau 30 năm kết thúc chiến tranh, nhiều chuyện có thể quên đi. Thùy Trâm đã làm sống lại tất cả, vang xa hơn bao giờ hết, đẹp mãi trong mọi tấm lòng nhân bản...”.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Huỳnh Phương Liên, người đã có nhiều năm gắn bó với chiến trường miền Trung trong kháng chiến chống Mỹ, người mà nhà văn, liệt sĩ Chu Cẩm Phong rất mực yêu thương, đã viết những dòng chữ thấm đẫm tình cảm và sự nhớ thương dành cho người bạn của mình trong cuốn sổ của gia đình: “Chúng mình chia tay nhau ở Trạm ông Châu để Thùy và Phượng đi Quảng Ngãi. Ít lâu sau mình được tin Phượng hy sinh. Tháng 7/1970, mình gửi thư cho Thùy, sau đó nhận được thư trả lại với tin nhắn “trả lại người gửi vì người nhận thư không còn nữa”. Thùy ơi, mình đã khóc vì mất Thùy. Bây giờ y đức là vấn đề bức xúc của cả xã hội. Nhờ nhật ký của Thùy mà nhiều người đã thức tỉnh...”.
Và trong những dòng chữ của hàng trăm, hàng ngàn người đó, có những dòng chữ của tập thể gần một trăm em học sinh và các thầy cô giáo của Trường THPT Sông Công, Thái Nguyên, đến thăm gia đình, báo tin tập thể Chi đoàn thanh niên lớp 12A2 của Trường đã quyết định lấy tên Đặng Thùy Trâm đặt tên cho Chi đoàn mình.
Nhiều người không đến được gia đình liệt sĩ, đã viết thư, làm thơ gửi đến. Cụ Nguyễn Xuân Hùng, gần 80 tuổi ở Thường Tín, Hà Tây, từ 18 năm trước, khi được nghe các bạn cùng chiến trường với bác sĩ Đặng Thùy Trâm kể lại tấm gương hy sinh dũng cảm của chị, đã làm bài thơ dài tới 250 câu để ca ngợi liệt sĩ. Không biết địa chỉ của gia đình, cụ đã nhiều lần gửi thư nhờ bưu điện tìm địa chỉ để gửi bài thơ này đến gia đình.
Anh Trần Chí Hiếu, giáo viên dạy văn của Trường THPT Ngô Quyền, thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã viết một bức thư dài gửi chị Đặng Kim Trâm, em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - người đã viết lời tựa cho cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm để được bày tỏ tình cảm của mình đối với liệt sĩ: “Thú thực với chị, em đọc nhật ký của chị Thùy Trâm mà nước mắt cứ trào ra, không gì ngăn lại được. Sợ đồng nghiệp cùng phòng cười, em phải trốn ra biển đọc một mình. Và đến khi kết thúc trang viết của bác sĩ, em đã bật khóc... Chao ôi, đứng trước một trái tim lớn, một nhân cách kỳ vĩ như liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, sao em thấy như mình nhỏ bé quá! Em đã thức trắng đêm để viết bài thơ “So với chị”, như là một nén nhang thơm trong vô vàn nén nhang khác, thắp lên lòng tin yêu con người khi tưởng nhớ đến một nhân cách “thánh thiện đến lạ kỳ” - nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm”.
Bài thơ của người thầy giáo này từ đảo Phú Quý gửi về cho em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm so sánh “Đời chị mất nhiều hơn được/ Liệt oanh trong lúc lửa binh”, còn “Đời em được nhiều hơn mất/ Ấy mà buồn cứ vây quanh”...
Còn nhiều, nhiều nữa những tấm lòng yêu quý chị của mọi người từ khắp nơi gửi đến cho gia đình. Nhiều học giả, nhà văn, nhà báo từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, Argentina... đã xin phép gia đình để dịch nhật ký của chị ra tiếng của nước họ, với mong muốn để người dân của họ biết đến một người con ưu tú của đất nước Việt Nam.
Còn bà Doãn Ngọc Trâm cảm động trước những tấm lòng của mọi người dành cho con gái mình, đã nói: “Tôi biết mọi người quý trọng Thùy Trâm là quý trọng cả một thế hệ thanh niên Việt
