Những ông “vua hổ” ở Việt Nam (Phần II)

Thứ Tư, 11/10/2006, 09:29

Là người rất thực tế, ưa cụ thể, nhưng ông Tân cũng tỏ ra rất lãng mạn và lạc quan khi viết lên bảng những con số ấn tượng: Cứ theo lý thuyết, thì đến năm 2007, đàn hổ của ông sẽ là 28 con, trong đó có 4 con đã sinh hổ con; năm 2008 số hổ sẽ là 56 con, và đến năm 2010, đàn hổ của ông sẽ là... 200 con, nếu như số hổ con sinh ra được nuôi sống hết.

Phần II: Ông “vua hổ” thứ nhì và những kỳ tích

Cũng phải khá khen cho Ngô Duy Tân, đó là việc ông đã giữ được bí mật gần như tuyệt đối về đàn hổ của mình trong gần 6 năm qua. Nếu như hồi đầu tháng 9 vừa rồi, ông không công bố về việc đã nuôi cho hổ đẻ thành công thì thiên hạ không thể biết rằng ngay tại Nhà máy bia Thái Bình Dương ở xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có một đàn hổ lớn, hổ tháu và hổ "sơ sinh", đông tới 19 con - một con số mà bất cứ một nhà động vật học nào, một vườn thú quốc gia nào trên thế giới cũng mơ ước.

Chẳng thế mà ngay sau khi biết chuyện, Hãng Reuter đã cử một đoàn phóng viên truyền hình tới để làm phim... và bây giờ thì hầu như ngày nào cũng có người xin đến tham quan (xem ra đây mới chính là mối lo mới của ông Tân).

Tôi phải chờ đợi đến gần cả tuần mới gặp được ông Tân, bởi vì ông phải đi Trung Quốc mua một số thiết bị chuyên dụng về để xây dựng một khách sạn 5 sao 28 tầng ở gần trụ sở Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân tại TP HCM. Đây là tòa nhà có 4 tầng hầm sâu 20 mét, có hố móng sâu 70 mét và đang được coi là tòa nhà có tầng hầm sâu nhất trong các công trình đã xây dựng ở Việt Nam. Theo ông, việc tự đi mua thiết bị, vật tư đã tiết kiệm được cho ông hàng chục tỉ đồng.

Là người rất thực tế, ưa cụ thể, nhưng ông Tân cũng tỏ ra rất lãng mạn và lạc quan khi viết lên bảng cho chúng tôi thấy những con số ấn tượng: Cứ theo lý thuyết, thì đến năm 2007, đàn hổ của ông sẽ là 28 con, trong đó có 4 con đã sinh hổ con; năm 2008 số hổ sẽ là 56 con, và đến năm 2010, đàn hổ của ông sẽ là... 200 con, nếu như số hổ con sinh ra được nuôi sống hết.

Niềm vui được bế hổ con.

Nghe ông nói về tương lai của đàn hổ theo kiểu “đếm cua trong lỗ”, thú thật là tôi cũng có đôi chút nghi ngờ, nhưng rồi sự hoài nghi cũng tan biến khi tôi biết đích xác là ông đã chủ động được trong việc cho hổ phối giống, chủ động được trong việc nuôi, chữa bệnh cho hổ con, và nuôi sống cả những con hổ mới được 1 ngày tuổi, khi nó bị mẹ bỏ rơi.

Khác với nhiều đại gia làm giàu từ buôn bán bất động sản, ông Ngô Duy Tân lại đi lên từ nuôi gà, nuôi heo theo kiểu công nghiệp và... bán bia hơi. Là một người từng đi bộ đội và chinh chiến ở chiến trường B2 trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, ông Tân luôn nghĩ rằng sống được đến ngày hôm nay là cuộc đời “quá lãi” rồi.

Khi đất nước thống nhất, anh lính trinh sát đặc công lại đi học và trở thành kỹ sư chế tạo máy. Nhưng cuộc đời xô đẩy ông rẽ sang hướng khác. Ngô Duy Tân về làm phóng viên báo Lao Động và khi phong trào “nhà nhà làm kinh tế, người người làm kinh tế” vào năm cuối của thập niên 80 thì báo Lao Động giao cho ông đi làm kinh tế  bằng cách mở quán bia, ngay gần tòa soạn ở TP HCM. Và thế là cuộc đời ông gắn với kinh doanh từ đó.

Sau này, khi rời khỏi cơ quan nhà nước và lao vào thương trường, Ngô Duy Tân đã có một bước đi táo bạo, rất chính xác, đó là đầu tư xây dựng một nhà máy bia mang tên Thái Bình Dương và mở một loạt nhà hàng khắp từ Nam chí Bắc để bán bia do mình làm ra. Cách làm này cũng chỉ có mình ông làm được và  “ăn” từ “gốc đến ngọn”. Ông vui vẻ “tiết lộ” cho tôi biết là có thời gian, chỉ một quán nhậu của ông ở TP HCM, mỗi tháng, tiền nộp thuế đã là khoảng 120 triệu. Nộp thuế như vậy, thì không hiểu lãi sẽ là bao nhiêu...

Bây giờ, tuy giàu “nứt đố, đổ vách”, nhưng Ngô Duy Tân vẫn đi một chiếc xe Toyota Crown đời 93, vẫn dùng một chiếc điện thoại di động mà nhỡ có đánh rơi, có khi cũng ít ai muốn nhặt. Giàu có nhưng không quên gốc. Ngô Duy Tân đã có nhiều hoạt động đóng góp, giúp đỡ quê hương Thái Bình và luôn nhớ về Trường Sơn. Chả thế mà ở ngay trong khu trang trại rộng khoảng 12 hécta, ông cho làm một quả đồi nhỏ, “mở” con đường mòn lên và có những “hố bom”... y như thật?

Khi “ăn nên làm ra” thì Ngô Duy Tân lại có một ước mơ nữa là làm một khu công viên sinh thái và thả vào đấy những loại thú quý hiếm. Vậy là ông làm chuồng nuôi gấu, nuôi chồn, vượn... Tuy đàn gấu đã đến gần 20 con, nhưng đau đáu trong lòng, ông mơ được có một con hổ.

Ông kể lại rằng, trong những năm chiến đấu ở Xa Mát (Lộc Ninh), ông ở trong một gia đình có nuôi một chú hổ con và được nghe kể nhiều về giống vật này. Rồi năm 1976, ông lại biết chuyện một anh bộ đội lái xe ở Trường Sơn đã nuôi được một chú hổ con và đặt tên nó là Long. Chú hổ này được anh nuôi bằng tất cả tình thương yêu của mình. Anh với nó chia nhau từng miếng lương khô, từng nắm cơm và từng hớp sữa. Khi con hổ lớn quá, không nuôi nổi nữa, anh đành đem tặng nó cho Thảo Cầm Viên...

Về con hổ Long này, lại có một chuyện như sau: Vào một đêm trăng, nó nhảy qua chuồng, đi dạo chơi trong Thảo Cầm Viên. Thấy có đôi trai gái đang tình tự, nó đến gần và lặng lẽ ngắm nhìn... Giật mình khi con hổ ngồi chồm hỗm cách mình chỉ có vài chục mét, anh con trai bỏ mặc người yêu, ba chân bốn cẳng chạy biến, còn cô gái... ngất luôn! Con Long đến gần, tò mò ngắm cô gái cho đến khi nhân viên vườn thú ra dắt về...

Chả hiểu cặp uyên ương nọ sau này có nên vợ nên chồng hay không, nhưng theo lý thuyết thì có lẽ cô gái sẽ khó có thể ở được với người mà đã bỏ mặc mình “trong cơn hoạn nạn” như vậy. (Khi viết phóng sự này, tôi có hỏi chị Hiền Lương, Giám đốc Thảo Cầm Viên về số phận con Long, nhưng có lẽ vì thời gian đã quá lâu, và số cán bộ, nhân viên cũ đã thay gần hết cho nên chị Lương không có thông tin về con hổ đáng yêu đó).

Ông Tân cũng “tiết lộ” cho tôi biết thêm một lý do khiến ông rất thích nuôi hổ, đó là có một ông thầy địa lý đã tới xem mảnh đất mà hiện nay đang là Nhà máy bia Thái Bình Dương. Ông phán rằng thế đất này là thế “hổ phục”, cho nên, nếu nuôi được hổ thì sẽ... phát?

Mơ nuôi được hổ là thế nhưng làm thế nào để có hổ con mà nuôi thì đó là chuyện không đơn giản. Hơn nữa, hổ là giống quý hiếm được bảo vệ, cho nên, nuôi hổ không khéo lại đụng chạm đến pháp luật thì khổ.

Nhưng rồi cái duyên với hổ đã đến. Vào một ngày giữa năm 2000, có hai người từ biên giới Campuchia đến tìm gặp ông Tân và nói rằng họ có 4 chú hổ con khoảng 30 ngày tuổi muốn bán. Nhìn 4 chú hổ để trong rọ, con nhỏ nhất chỉ khoảng gần 3kg và con lớn gần 5kg, ông Tân mê ngay. Nhưng khổ một nỗi, lũ hổ này đang lúc dở sống, dở chết... Da dẻ chúng nhăn nhúm, nhiều chỗ như bị phù, bấm ngón tay vào, mãi sau thịt mới phồng lên; con nào chân sau cũng gần bị liệt, sờ vào lạnh ngắt; phân của chúng thối hoăng...

Ông Tân đồng ý mua lũ hổ này, nhưng với một điều kiện là nếu chúng sống thì sẽ trả tiền. Hai người bán hổ đồng ý và ở lại cùng ông Tân chạy chữa cho lũ hổ. Ông Tân cho hổ uống sữa tươi, mua thịt bò, thịt gà về xay nhuyễn đút cho chúng ăn... Chúng vẫn ăn, vẫn uống, nhưng ngày một yếu thêm.--PageBreak--

Ông Tân mời một bác sĩ thú y ở Thảo Cầm Viên tới để khám cho hổ. Nhìn 4 con hổ lê không nổi, vị bác sĩ đành lắc đầu và cho biết, khi giống hổ đã liệt chân thì không thuốc gì cứu được.

Được một người bạn mách là có ông bác sĩ thú y đã về hưu từng chữa được cho hổ, ông Tân vội đến cầu cứu.  Chẳng cần khám xét lâu la, ông bác sĩ khẳng định là chỉ còn “một phần nghìn tia hy vọng” và bài thuốc đầu tiên ông chữa trị là cho truyền dịch pha thêm các loại vitamin cần thiết. Ông Tân rất vui khi thấy lũ hổ được truyền dung dịch xong đã nhúc nhắc được. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được nửa ngày vì lũ hổ lại yếu đi trông thấy...

Ông Tân lại cùng một người bán hổ đem chúng tới bệnh xá của Trường đại học Nông nghiệp 4 và các bác sĩ thú ý ở đây cũng bất lực, có người khuyên là nên đem về mà... nấu cao toàn tính.

Trở về nhà, đêm hôm đó ông Tân không sao ngủ được bởi trong đầu ông luôn lởn vởn câu hỏi là tại sao lũ hổ vẫn ăn thịt, vẫn uống sữa mà lại không khỏe lên được. Hình như chất bổ có trong sữa thịt chỉ giúp chúng kéo dài sự sống chứ không thể giúp chúng phục hồi, rõ ràng, trong cơ thể chúng đang thiếu một thứ gì đó. Ông Tân cũng biết là giống vật khi bị đau ốm, chúng đã tự chữa cho mình bằng những loại cây cỏ trong rừng... Chúng là loài vật hoang dã, vì vậy, biết đâu cách nuôi nấng của con người, đặc biệt là cách cho chúng ăn chắc chắn có điều gì đó không phù hợp... Chúng là linh vật của rừng thì có lẽ cho chúng ăn theo kiểu... “của rừng”.

Nghĩ vậy, hôm sau, Ngô Duy Tân quyết định cho chúng ăn thịt gà còn nguyên cả tiết. Bọn hổ ăn xong buổi sáng, buổi chiều đã thấy có chút sinh khí trong ánh mắt. Và thế là Ngô Duy Tân quyết định cho chúng ăn thịt còn nguyên cả tiết, thậm chí lấy tiết gà, tiết heo cho chúng uống... Chỉ sau vài ngày dùng thứ “thần dược” đó, lũ hổ đã cứng chân và bệnh tật dần lui. Đến khi biết chắc chắn là 4 con hổ đã được cứu sống, người bán hổ mới nhận tiền.

Khi chúng khỏe mạnh, Ngô Duy Tân mới báo cáo việc này với đồng chí Năm Đức, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Đồng chí Bí thư rất vui vì Tân đã cứu được lũ hổ, đồng thời khuyến khích ông phải cố gắng chăm sóc chúng. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi để Ngô Duy Tân nuôi hổ. Đây cũng là việc làm chưa từng có trong tiền lệ, bởi lẽ luật pháp không cho phép nuôi, buôn bán động vật hoang dã.

Các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm lúc đầu rất băn khoăn, không biết nên xử lý việc này ra sao, nhưng ai cũng biết là nếu đem lũ hổ này thả về rừng, thì chết là chắc chắn... mà để nuôi thì phép tắc ra sao đây? Cuối cùng, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương tạm đồng ý để ông nuôi lũ hổ, đồng thời khuyến cáo ông không được bán, hay nấu... cao, và phải báo cáo cho Chi cục về tình hình phát triển của chúng. Tất nhiên là Ngô Duy Tân chấp thuận ngay.

Anh Lại Văn Xã chăm sóc hổ con.

Cho đến bây giờ, chúng ta phải hoan hô lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã có những quyết định sáng suốt và hợp tình. Nếu ngày ấy, mọi người cứ máy móc, xử lý đàn hổ theo những quy định cứng nhắc như bắt phải giao nộp lũ hổ, hoặc không cho nuôi thì chắc chắn là Việt Nam không thể có những đàn hổ như của Ngô Duy Tân hay Huỳnh Phi Ngọc.

Các người con của Ngô Duy Tân cũng rất yêu quý lũ hổ và đặt tên cho chúng như sau: Con hổ đực to nhất tên là Simba; con hổ cái hiền lành nhất tên là Ami; con hổ đực nhỏ hơn tên là Pho và một ả hổ cái tên là Cọp Beo. Sở dĩ ả có cái tên “lai” này là vì ả leo trèo như con beo (báo), hễ sểnh ra là nó nhảy vọt ra ngoài, leo tót lên nóc chuồng... đi dạo.

Bốn con hổ đầu tiên được nuôi sống và lớn nhanh như thổi. Nhưng khi chúng được hơn 100 kg mỗi con thì Ngô Duy Tân nhận ra 4 con hổ này là không phải từ một mẹ đẻ mà là từ hai dòng bởi chúng có màu lông khác nhau, vóc dáng cũng hoàn toàn chênh lệch. Đối chiếu với các tiêu chuẩn về hổ của từng vùng, Ngô Duy Tân nhận thấy có nhiều khả năng con Pho và Simba là hổ từ Myanmar, con Cọp Beo và Ami là hổ Đông Dương. Hổ Myanmar to lớn hơn nhiều so với hổ Đông Dương, vì thế mà hiện nay, con Simba đã nặng khoảng hơn 300kg, trong khi đó, các con khác chỉ trên dưới 200kg.

Hổ Ami hiền lành nên được thả đi chơi trong khuôn viên của nhà máy. Nhưng có một hôm, Ami chạy thế nào, va phải một người trong nhà máy, mà anh đó lại là thương binh. Anh ngã xuống, còn Ami đặt chân lên ngực anh, gầm gừ... Mọi người sợ quá vội lôi Ami ra. Cũng vào thời điểm đó thì lại có tin đồn về một ông chủ nuôi gấu bị gấu tát chết, vì thế, Ngô Duy Tân quyết định nhốt tất lũ hổ vào một chuồng.

Bốn con hổ lớn lên và tưởng như không có gì phải lo lắng nữa thì đột nhiên chúng uể oải, bỏ ăn và hầu như chẳng buồn đi lại. Không biết chúng bị bệnh gì, Ngô Duy Tân và mấy anh em công nhân được giao nuôi đàn hổ lo quá. Một buổi tối sáng trăng, Tân vào thăm đàn hổ và anh rất ngạc nhiên khi thấy cả 4 con không nằm trong chuồng mà ra ngoài sân nhỏ, ngửa mặt lên trời... trông trăng.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tân, hôm sau, anh cho quây vội một khu vực rộng đến gần ngàn mét vuông, trong đó có cây cối, bãi cỏ và thả chúng vào đó.  Khi đàn hổ được ra bãi thì một cảnh tượng chưa từng thấy là chúng lao ra bãi cỏ và vặt cỏ ăn như... bò? Rồi trời mưa xuống sầm sập, lũ hổ nhảy lên vui mừng, chúng lăn vào các vũng nước như trâu đằm và bao nhiêu mệt mỏi, tù túng tích tụ trong cơ thể chúng biến hết sạch.

Thế là Ngô Duy Tân quyết định phải tạo môi trường sống cho chúng thật gần với thiên nhiên và cho chúng ăn cũng như hổ rừng. Ông bỏ ra gần 500 triệu để làm một khu chuồng hổ rộng lớn với tất cả những “tiện nghi” cần thiết cho hổ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người chăm sóc chúng.

Sang năm 2003, lại có người mang đến bán cho ông 3 con nữa, nhưng 1 con bị chết sau đó, thế là đàn hổ của ông có 6 con.

Được nuôi dưỡng tử tế, lại được sống thoải mái gần bằng “ở rừng”, nên một điều rất lớn đã xảy ra: Cuối năm 2004, con hổ cái Ami có chửa!

Mọi người chỉ biết khi thấy bụng nó xệ ra, vú nổi mọng lên... Vậy Ami “tằng tịu” với kẻ nào? Simba hay là Pho? Ngô Duy Tân cũng như anh em mong ngày mong đêm chờ lúc con Ami “mãn nguyệt khai hoa”. Nhưng một điều bất hạnh lớn đã xảy ra. Ami đẻ xong thì không cho con bú và gạt hổ con ra một góc. Vài tiếng sau, chú hổ con chết và một tuần sau thì Ami cũng qua đời

.
.
.