Những người thày “Tây ba lô”
Để giải thích từ “ếch”, "thày” John vẽ một con ếch lên bảng, nhưng lại không giống. Nước cùng, John kêu "ộp! ộp", rồi ngồi xuống nhảy vài bước. Cả lớp lăn ra cười. Một tiếng rưỡi trôi qua, John giao bài tập về nhà qua quýt rồi tạm biệt lớp.
Cách đây ít lâu, tôi đã gặp John tại một trường ĐH ở Hà Nội, khi đó John chỉ biết nói duy nhất một câu tiếng Việt là "Con gái Việt
John kể, trước khi tốt nghiệp trường ĐH Nam Australia, anh sang Việt Nam 3 tuần, đi du lịch ở Hà Nội và Sa Pa. John hỏi một người bạn đã sang Việt Nam trước đó hai năm: "Làm cách nào để sống được ở đây?". Anh bạn trả lời: "Dạy tiếng Anh cho người Việt". Sinh ra và lớn lên tại một ngoại ô của thành phố Aderlaide (Australia), các anh em John, người đi theo cứu trợ nhân đạo quốc tế, làm bác sy, riêng chàng trai cầm tinh tuổi con trâu này (John sinh năm 1973), lại đăng ký học chuyên ngành Việt Nam học.
Nhưng tôi biết, từ khi sang Việt
Để kiếm được "chứng chỉ" sư phạm, John tức tốc bay về Australia, học cấp tốc một bằng sư phạm chỉ trong 1 tháng, rồi lại bay lại Việt Nam. Số John "hên": 4 cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội đều nhận John vào làm giảng viên với mức lương 15 USD - 17 USD/giờ dạy. Thực tế, nhiều anh chàng "Tây ba lô" về quê mua chứng chỉ sư phạm, rồi quay lại Việt
Tôi đến nhà John theo lời mời của anh. John ở chung với một người Đan Mạch. "Con" Wave Alpha được John cột bằng chiếc khóa dây to bằng cổ tay. John vắt quần áo la liệt, cốc chén, ly tách và nồi xoong rải từ tầng 1 lên tầng 3. Sách tiếng Anh John để ở trường, mà cũng chỉ có hai quyển giáo trình: Get set go (dành cho trẻ em) và New Cutting Edge đã nuôi sống John.
Tôi lại theo John dự một buổi dạy của anh ở một trung tâm ngoại ngữ trên phố Thái Hà. Đây là trung tâm trả lương cho John hậu hĩnh nhất: 18 USD/giờ. Lớp học lèo tèo với 9 người, trong đó có 3 người là hướng dẫn viên du lịch. Nhưng tệ là học viên gần như không hiểu John nói gì, phần vì anh nói quá nhanh, phần vì bài giảng xuất hiện quá nhiều từ mới, nhưng không được John giải nghĩa ngọn ngành.
Chẳng hạn, John vẽ một con ếch lên bảng, nhưng lại vẽ không giống nên lớp "chịu". Nước cờ cuối cùng, John kêu "ộp! ộp", rồi hài hước ngồi xuống nhảy cóc vài bước. Cả lớp lăn ra cười. Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng. John giao bài tập về nhà qua quýt rồi tạm biệt lớp. Nhiều học viên cứ lơ ngơ như người Tây đi học tiếng Việt, họ bỏ ra hơn 100.000 đồng/buổi phỏng ích gì?
Nhờ sự giới thiệu của John, tôi gặp được Peter và Thomsons, là hai anh em ruột người Mỹ cùng dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ đang gây rất nhiều tai tiếng ở Hà Nội. Họ kiếm sống vất vả hơn John vì lương ở đây thấp hơn. Có tháng, trung tâm nợ tiền, Peter phải khất chủ nhà tiền thuê. Đầu óc, quần áo của Peter đều xộc xệch. Hàng ngày, 10h tối, anh mới từ các trung tâm trở về.
Trung tâm mà Peter đang dạy có đối tác là một tập đoàn giáo dục ở
