Những kiểu tiêu tiền của ông Nguyễn Việt Tiến

Thứ Năm, 13/04/2006, 08:36

Đám tang mẹ, ông Tiến sai đệ tử vào tận miền Trung mua 5 tạ nhựa thông về đun nóng đổ xuống mộ mẹ nhằm... ướp xác. Nhưng do đun quá lửa, lại không có “kỹ thuật” nên khi lượng nhựa thông được đổ xuống huyệt đã cháy cả quan tài.

Một ngày sau khi Nguyễn Việt Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam, chúng tôi tìm về thôn Trường Sơn, xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) để tận mắt xem “chùa ông Tiến”. Tại UBND xã Trường Yên, khi nghe chúng tôi hỏi ông Tiến giàu như vậy có đóng góp được gì cho quê hương không? Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Trường Yên khẳng định mỗi năm ông Tiến về quê vài lần, cũng có qua Ủy ban chào hỏi xã giao, và chỉ có thế thôi chứ chưa bao giờ đóng góp được đồng nào cho xã. Tất cả các công trình hạ tầng của xã đều là Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Rời UBND xã, chúng tôi vào thôn Trường Sơn tìm “chùa ông Tiến”. Đó là một quần thể được quy hoạch khá hoành tráng nằm ngay dưới chân một hòn núi đá nhưng cũng sát con đường bêtông rẽ vào xóm Thông Báo và được xây tường bao xung quanh.

Thoạt nhìn thì nơi này không giống chùa lắm dù ngay trên cổng xây mái cong có treo một quả chuông đồng khá lớn. Nhưng “oách” nhất là bức tượng Phật bà Quan âm được đặt trên một mỏm núi chon von nên đứng xa hàng cây số người ta đã nhìn thấy. Bức tượng này được đặt làm bằng đá trắng ở mãi trong Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) rồi chở ra. Để đặt được bức tượng lên mỏm núi, ông Tiến phải điều cả xe cẩu chuyên dụng xây dựng cầu về đưa tượng Phật lên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nơi này từ xa xưa có một ngôi chùa gọi là chùa Am nhưng nằm ở bên kia hang núi. Thời chiến tranh, hang này được dùng làm căn cứ của Tỉnh ủy Ninh Bình. Bao nhiêu năm chiến tranh, bom đạn tàn phá, nhiều chùa chiền sụp đổ, vì vậy dấu tích chỉ còn cái nền của ngôi chùa cũ. Năm 2003, ông Tiến cho quy hoạch lại toàn bộ khu vực này và xây cửa chắn trước hang đá. Khi ngôi chùa mới được hoàn thành, ông Tiến thuê một người trông nom. Thời gian đầu, cũng có người làng vào lễ. Nhưng sau đó người làng không vào vì bà chị dâu ông Tiến tỏ thái độ không muốn cho ai vào.

Nơi uống trà trong vườn nhà ông Nguyễn Việt Tiến.

Ngoài ngôi chùa này, ông Tiến còn bỏ tiền mua gần hết đất của những gia đình hàng xóm để “quy hoạch” thành nghĩa trang dòng họ đặt giữa khu dân cư; rồi ông mua luôn cả 5 mẫu ruộng xung quanh và cho xây tường bao, do đó toàn bộ khu vực này đã thành đất nhà ông. Nhưng phải đến đám tang bà mẹ ông Tiến năm ngoái, dân làng mới được một phen kinh hãi khi ông con sai đệ tử vào tận miền Trung lùng mua 5 tạ nhựa thông về đun nóng để... đổ xuống mộ mẹ nhằm... ướp xác. Nhưng do đun quá lửa, nhựa nóng quá mức cần thiết, lại không có “kỹ thuật” nên khi lượng nhựa thông được đổ xuống huyệt đã cháy cả quan tài, khiến những người có mặt tại đó được một phen kinh hồn.

Rượt đuổi nhà báo vì.... dám vào chụp ảnh chùa

12h15, thấy cổng mở, chúng tôi đi vào. Tại ngôi chùa nằm trong hang núi, có một bà già và hai phụ nữ trẻ đang sắp lễ. Thấy chúng tôi bước vào, cả ba người đều nhìn không mấy thiện cảm và hỏi vào có việc gì. Khi chúng tôi tự giới thiệu là nhà báo và nói muốn vào xem "chùa ông Tiến" thì một trong hai người phụ nữ trẻ bỏ ra ngoài. Câu chuyện giữa chúng tôi và bà già chưa được 5 phút thì bất ngờ một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi không biết từ đâu chạy vào, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy căm thù và bắt đầu chửi bằng những lời lẽ hết sức thiếu văn hóa.

Không thể đôi co với người đàn bà đang trong cơn kích động, chúng tôi tranh thủ bấm vài kiểu ảnh rồi quay ra. Thấy chúng tôi bỏ đi, người đàn bà này tiếp tục đuổi theo chửi và gọi con đi báo công an xã “bắt mấy đứa chụp ảnh lại”. Khi chúng tôi ra tới nơi đỗ xe ôtô để về thì người đàn bà kia đã kéo thêm được gần chục phụ nữ và trẻ con ra bao vây. Nhóm người này vây quanh, lấy xe đạp chắn ngang đầu xe ôtô vừa chửi vừa đòi chúng tôi phải xuất trình thẻ nhà báo.

Khi tôi bước ra, vừa rút thẻ nhà báo ra thì người phụ nữ chửi chúng tôi từ lúc trong chùa liền cướp luôn rồi đưa cho một phụ nữ khác cầm và hô người này chạy đi, còn chị ta ở lại vừa chửi vừa cản đường. Lúc này, đã có thêm mấy người đàn ông dáng vẻ bặm trợn hùng hổ chạy ra, trong đó có một người định lao vào hành hung chúng tôi mặc dù lúc này có thêm một nhân viên công an xã. Tuy đã bị cướp mất thẻ nhà báo, nhưng nếu ở lại cũng sẽ không thể nói chuyện được với đám người này và sẽ gặp nguy hiểm, chúng tôi đành rút lên xe ôtô đi về Công an huyện Hoa Lư.--PageBreak--

Sau khi nghe chúng tôi báo cáo lại sự việc, đồng chí Trưởng Công an huyện cử 3 cán bộ cảnh sát hình sự xuống giải quyết. 14h, tại trụ sở UBND xã Trường Yên, trước sự có mặt của ông Chủ tịch UBND xã và 3 đồng chí cán bộ công an huyện, ông Thái, công an viên có mặt lúc xảy ra sự việc, báo cáo rằng sau khi sự việc xảy ra, có một người đã nộp cho ông tấm thẻ nhà báo, nhưng không nói tên người đó là ai. Khó hiểu hơn là khi xảy ra sự việc, chính ông Thái là người được chứng kiến nhưng khi chúng tôi hỏi tên những người có mặt tại đó thì ông nói không biết (?!).

Trong khi chúng tôi đang làm việc với 3 đồng chí công an huyện và Trưởng Công an xã thì vẫn có hai người đàn ông, một già một trẻ, đứng ở trước cửa để đòi công an xã viết giấy xác nhận họ nộp cho công an xã tấm thẻ nhà báo. Thậm chí với thái độ rất mờ ám, vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy hằn thù, người thanh niên còn tự vào ngồi cạnh một thành viên đoàn chúng tôi trong khi hai tay giấu trong túi áo.

Chỉ tới khi đồng chí Tuấn, Đội trưởng hình sự Công an huyện yêu cầu ra ngoài, anh ta mới miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng chỉ 5 phút sau, người thanh niên này lại lẳng lặng vào phòng và hai tay vẫn giấu trong túi quần. Một lần nữa, các đồng chí công an huyện lại phải yêu cầu không được phép vào phòng, anh ta mới quay ra sau khi nói rằng anh ta là người nhà ông Tiến và dọa “đứa nào muốn chụp ảnh thì phải xin phép chứ đừng có tự tiện vào”.

Quả thực, nếu không có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các đồng chí Công an huyện Hoa Lư, sự việc này sẽ trở nên phức tạp rất nhiều và chưa chắc chúng tôi đã trở về an toàn, bởi ngay tại trụ sở UBND xã mà người nhà ông Tiến vẫn còn muốn “dằn mặt” nhà báo (?!). Một thành viên trong đoàn chúng tôi phải thốt lên rằng trong gia đình ông Tiến, dường như không chỉ riêng ông ta nhiễm máu côn đồ.

Những trò tiêu tiền không giống ai của ông Nguyễn Việt Tiến

Người ta bảo những ai đã có tâm thờ phật đều muốn cho tâm mình tĩnh tại. Nhưng ông Tiến lại không thuộc mô típ ấy dù ông ta xây chùa, dựng tượng phật rất to ở quê. Không chỉ nổi tiếng về chuyện bồ bịch với cả tá các em chân dài, nói tới những trò tiêu tiền của Nguyễn Việt Tiến thì những tay chơi sành điệu nhất cũng phải tôn ông ta làm sư phụ. Bởi chỉ riêng chuyện ông ta đi cắt tóc gội đầu cũng tốn cả ngàn USD/tháng.

Trong quá trình điều tra về những thói ăn chơi của ông Tiến, chúng tôi tìm ra một địa chỉ mà ông ta thường lui tới để sửa sang sắc đẹp. Đó là quán “Why not”, nghĩa là “Tại sao không”, nằm trên phố Nhà Chung do một anh chàng Việt kiều làm chủ. Nguyễn Việt Tiến là khách thân thiết của quán này. Mỗi tháng, ông Tiến thường đến đây ít nhất 2 lần và đều trong giờ hành chính. Nhưng cái khác người là mỗi lần trước khi đến, ông Tiến đều gọi điện báo trước để các nhân viên ở đây chuẩn bị đón tiếp một mình ông (cũng đôi lần ông đi cùng một em chân dài) chứ không được tiếp bất kỳ khách nào.

Mặc dù giá dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ở đây thuộc loại đắt nhất Việt Nam: cắt tóc: 40 USD, cắt móng chân: 20 USD; đấm lưng: 20USD... Vì vậy mỗi lần ghé vào quán, ông Tiến không bao giờ tiêu dưới 200 USD. Nhưng điều khiến hơn chục nhân viên quán này luôn nhớ "sếp" Tiến là sau khi chăm sóc sắc đẹp xong, bao giờ ông ta cũng mời tất cả nhân viên ở đây đi ăn nhà hàng.

Khi vào nhà hàng, nếu vô tình gặp một người quen, ông Tiến rất hào phóng rút ví cho 1 tờ tiền. Điều đáng nể, trong ví "sếp" Tiến toàn loại tiền mệnh giá 100 USD; không những thế, nếu người quen đó đi cùng bạn thì cũng được nhận 100 USD từ "sếp". Vì thế, mỗi tháng chỉ riêng tiền đi “cắt tóc”, ông Tiến cũng tốn vài ngàn USD

Nguyễn Thiêm
.
.
.