Những giám đốc tuổi 20

Thứ Ba, 31/05/2005, 07:00

Một trụ sở mới thuê vừa ngổn ngang số đồ đạc, vừa trống trơn máy móc, số nhân viên chỉ trên dưới 20 tuổi, "ông" giám đốc tất bật "làm ngày cày đêm", mấy sợi râu cằm quên cạo lưa thưa trên khuôn mặt còn rất trẻ. Đó rất có thể là chân dung một công ty mới thành lập của những giám đốc sinh sau năm 1980.

Người ngoài nhìn vào không khỏi ái ngại thay cho họ. Còn quá sớm để phân biệt rạch ròi ai đang mang ảo tưởng và một chút ngông cuồng của tuổi trẻ và ai đang thể hiện khả năng, bản lĩnh của ông chủ lớn trong tương lai, nhưng họ đã dám chọn con đường chông gai để đi.

Giám đốc kiêm... tất cả

24 tuổi, Nguyễn Hòa Bình đã có trong tay những thứ mà nhiều người đàn ông trung niên vẫn ao ước: có công ty riêng, làm ông chủ, đi xe hơi... Những thứ ấy của Bình là kết quả của những ngày làm việc cật lực ngay từ năm thứ 2 đại học.

Sau khi được mời cộng tác nghiên cứu triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin phòng chống thảm họa trong y tế” cùng GS Lê Thế Trung, Bình đã tự đăng ký thành lập Công ty Giải pháp phần mềm Hòa Bình dựa vào máy móc của Trung tâm tài năng trẻ của Công ty FPT. Không có vốn, không ai trả lương, không có trụ sở, máy móc,... Bình chỉ kêu gọi bạn bè tới cùng làm. Công ty của Bình tồn tại theo những hợp đồng không đều và không tránh khỏi sự hợp tan - tan hợp của những nhóm sinh viên.

Có lúc, cả công ty còn lại một mình “ông giám đốc” đến cả tháng trời. Bình phải làm một giám đốc “kiêm tất cả”: vừa học, vừa lo kiếm hợp đồng để duy trì công ty và có lúc nản đến mức cảm thấy không còn đủ sức tiếp tục. Tháng 6/2003, khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Đại học Quốc gia Hà Nội, Bình đã gặt hái được những thành tích đáng nể: “Quả Cầu vàng CNTT 2003” do Thủ tướng trao tặng, danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu CNTT Việt Nam 2003”. Giờ đây, mọi thứ dường như đã dễ chịu hơn với Bình, công ty đã có uy tín nhất định, gặp được những khách hàng lớn... Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Bình bắt đầu có nhiều thứ để mất nếu thất bại.

23 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Hồng Tuyết có đủ tư cách pháp nhân để làm chủ kinh tế của gia đình. Từ tháng 10/2004, Tuyết trở thành Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ đá quý Việt Nam với cấp dưới - phó giám đốc là... bố và gần 30 nhân viên, trong đó có... mẹ Tuyết và một số người họ hàng. Công ty được thành lập từ cơ sở là cửa hàng bán tranh đá do bố Tuyết tự dành dụm từ năm 16 tuổi. Vốn, uy tín và kinh nghiệm sẵn có của gia đình là thuận lợi riêng của Tuyết so với những bạn trẻ lập nghiệp khác. Nhưng cũng lại là sức ép với cô gái nhỏ bé khi đứng trước những quyết định kinh doanh mới, bởi công ty là sinh mạng của cả gia đình. Tuyết đã bao lần “phát điên” lên khi nhìn thấy một thị trường tiềm năng còn bỏ ngỏ, và bao lần phải tự ghìm mình lại vì mình chưa đủ “lực” để làm.

Tuyết từng được biết đến với giải nhất “Lập dự án sinh viên khởi nghiệp” sản phẩm đồ dùng vệ sinh phụ nữ mang cái tên lãng mạn, đậm chất sinh viên: “Cho một nửa yêu thương”. Mặc dù nhận được sự bảo trợ, nhưng dự án của Tuyết không thể thực hiện được. Còn rất trẻ, nhưng Tuyết đã có thời gian trải nghiệm để không ảo tưởng và trông đợi vào sự đỡ đầu của các doanh nghiệp. Tuyết vẫn đang làm giám đốc trong khi bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chưa nhận và vẫn chưa quyết định dứt khoát sẽ tiếp tục làm với gia đình hay đi xin việc mới.

Không phải ai cũng có và biết tận dụng những lợi thế như Bình và Tuyết. Có người nhà nghèo, quê ở những tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hóa... không thể nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ gia đình, họ chọn cách “nhảy cóc” qua rất nhiều doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm rồi sau ra lập công ty riêng. Có những người chọn mặt hàng cần vốn lớn đã “dám mượn” sổ đỏ chính ngôi nhà của bố mẹ để thế chấp vay ngân hàng, lập công ty với lời hứa: nếu phá sản sẽ chịu trách nhiệm, một mình đi làm khi nào trả hết nợ cho gia đình mới... tính tiếp. Có “ông giám đốc con” làm công ty TNHH về quảng cáo thường xuyên ăn ngủ ở công ty, đến mức bố mẹ phải đến bắt về nhà. Khi về nhà là lăn ra ngủ như chết, bố mẹ xót con mua đủ thứ cơm thịt, cả... bimbim về “bồi dưỡng”.

Công ty “chỉ có hai người yêu nhau”

E dè và dường như hơi “đề phòng” thái quá với báo chí là thái độ của không ít giám đốc trẻ. Cách đây vài năm, đã từng có một giám đốc trẻ thành đạt xuất hiện trên nhiều mặt báo, từng tuyên bố về sự hùng mạnh của công ty. Và rồi anh ta phải chịu mức thuế vượt quá khả năng thật sự, sản phẩm dần bị bão hòa, anh giám đốc kia trở thành kẻ bại trận. Có quá nhiều lý do để họ phải thận trọng bởi “cơm áo không đùa với... doanh nhân”.

Một trong muôn ngàn lý do ấy khiến NPD., chàng trai sinh năm 1981, từng học Đại học Ngoại thương muốn giấu tên mình. D. bắt đầu kinh doanh với suy nghĩ táo bạo: không ai thu nhập cao bằng doanh nhân! Chỉ có hai bàn tay trắng, D. vẫn cứ bắt tay vào làm, nếu ngồi đó mà tính toán thiệt hơn thì không bao giờ làm được. D. mở văn phòng giao dịch du học rồi mở Công ty TNHH về tư vấn và đầu tư từ tháng 9/2004. D. phải lo từ việc tìm kiếm khách hàng đến liên hệ với các đại sứ quán, hoàn tất hồ sơ...

D. cũng tuyển nhân viên, kêu gọi bạn bè, nhưng rồi những người đủ tiêu chuẩn thì không dám “chung lưng đấu cật” với công ty còn quá non trẻ và “ông” giám đốc chưa lấy được bằng đại học vì còn nợ môn thi. Chỉ còn lại TP., cô bạn gái cùng tuổi đã tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kinh tế quốc dân trụ lại. Vậy là chỉ còn hai người đang... yêu nhau đối mặt với những khó khăn muôn đời của công ty mới khởi nghiệp: thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, thiếu quan hệ, thiếu nhân lực... Đa số khách hàng - phụ huynh đều ái ngại không dám bỏ một đống tiền đưa cho 2 “tư vấn viên” mặt mũi non choẹt ngang tuổi con mình. D. và P. chỉ có thể bù lại bằng cách làm việc kiên trì hơn, hoàn thành thủ tục nhanh hơn, nếu cần thì nhận luôn gia sư tiếng Anh để thuyết phục khách hàng.

Khó có thể thống kê con số những giám đốc tuổi 20 hiện giờ là bao nhiêu. Riêng một khóa sinh viên sinh năm 1981 của Trường đại học Ngoại thương đã có tới hàng chục người đang “một gánh sơn hà” trên thương trường. Thành công hay gục ngã, trước mắt mình giàu sang hay tay trắng, không ai trong số họ dám chắc. Chỉ biết rằng, ở nơi nào đó, khi những người trẻ tuổi xả sức trong vũ trường, quán bar, vẫn có những người cùng thời đang chọn cho mình những đêm làm việc cật lực, những ngày hối hả theo vòng xoáy tiền - hàng. Tất cả có lẽ chỉ vì tương lai tốt đẹp của bản thân họ và tương lai tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam!

Thanh Loan
.
.
.