Những đứa trẻ “mang án tử hình”
Nguyễn H.H.N. (8 tuổi) sống ở thôn
Từ khi biết mình bị bệnh, N. đã tự co mình lại, không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai, không bước chân ra khỏi nhà. Cũng giống với trường hợp của N., Mai Trần A.K. (8 tuổi) ở Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam khi mới bị phát hiện có HIV, em đã tự mình sống tách biệt với mọi người, kể cả bố ruột và ông bà nội.
Từ cái ly uống nước hàng ngày, đến chiếc lược chải tóc, mẩu bánh mì ăn dở… em đều không cho ai động tới. Bố A.K. kể lại: Khoảng 3 năm trước, vợ anh mất vì AIDS, từ đó K. sống co mình lại trong nỗi đau và sợ hãi. Trong suy nghĩ non nớt của mình, em tự kỳ thị cả chính bản thân.
Bao giờ em được đến trường?
Tuy nhiên, A.K. vẫn là người may mắn khi em là đứa trẻ có HIV duy nhất ở Quảng
Nhưng trước sự tha thiết của gia đình và niềm mong muốn được đến trường của K., nhà trường đã tạo mọi điều kiện để em được đến lớp và có thể hòa nhập với cộng đồng. Dần dần, em đã sống và học hành bình thường với bạn bè.
Trò chuyện với tôi, cô Đỗ Thị Phẩm (nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Đà Nẵng), hiện là người phụ trách thực hiện dự án "Truyền thông HIV/AIDS cho nhóm người có liên quan & kiềm chế bệnh cho trẻ có HIV" cho biết: "Vừa rồi chúng tôi có giúp đỡ dựng một căn nhà nhỏ cho gia đình em Nguyễn H.H.N. để tránh mùa mưa lũ. Sau đợt đó, N. bỗng hỏi: "Bao giờ thì con được đi học? Cô ơi, con muốn đi học!". Nhưng làm thế nào để N. được đến lớp là một điều khó. Trường tiểu học nơi em sống đã có hứa… nhưng không biết đến khi nào mới thực hiện được".
Trong số 8 em có HIV được phát hiện ở Quảng Nam và Đà Nẵng, ngoài A.K. và H.N. 8 tuổi, còn lại 3 em ở độ tuổi lên 3, hai em ở độ tuổi lên 4, tất cả đều không được đến lớp mẫu giáo. Người mẹ trẻ của Nguyễn H.V. (Hải Châu, Đà Nẵng) buồn rầu nói: "Em đưa cháu đến lớp mẫu giáo, các trường đều không chịu nhận với lý do là các lớp đã đầy… Thực tế họ không chịu nhận vì biết cháu có HIV"...
So với Quảng
Niềm hy vọng như "những hòn sỏi..."
Năm 2004, sau khi thực hiện chương trình số 8 (chương trình tuyên truyền HIV/AIDS ở cộng đồng) được một năm, Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng đã mang ý tưởng "truyền thông theo phương thức truyền sóng" của mình ra trình bày tại cuộc thi tìm kiếm "Hình thức truyền thông & kiềm chế bệnh HIV/AIDS" và nhận được 10.000 USD/năm do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Phương thức này có thể hiểu như “ném một hòn sỏi xuống hồ nước sẽ có những vòng sóng”, công tác truyền thông HIV/AIDS cũng vậy. Lấy tâm điểm của vòng sóng là trẻ bị nhiễm HIV, từ đó lan dần ra gia đình, làng xóm, bạn bè, nhà trường rồi đến cộng đồng. Một viên sỏi chưa đủ thì hai, ba rồi bốn, năm viên sỏi…
Trong một năm tiến hành dự án đã có 47 cuộc truyền thông được thực hiện với trên 2.000 lượt người tham dự với các nội dung chính như: phổ biến, củng cố kiến thức về HIV, AIDS, các đường lây truyền, cách phòng lây nhiễm; thái độ ứng xử trong khi chung sống với người có HIV… Các trẻ em có HIV được đưa vào chăm sóc theo dự án đã được trợ cấp tiền ăn (khoảng 200.000đ/tháng/trẻ), các gia đình và lớp học của trẻ được trang bị tủ thuốc sơ cứu ban đầu dành riêng cho trẻ có HIV…
