Những câu chuyện cảm động ghi ở Thành cổ Quảng Trị

Thứ Sáu, 28/07/2006, 13:42
Từng là một chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận Quảng Trị những năm bom đạn ác liệt nhất, không năm nào nhà báo Lê Bá Dương không về thăm lại chiến trường xưa. Cứ hễ bước chân vào Thành cổ, trên khuôn mặt người cựu chiến binh nước mắt lại trào. Tụt giày, cởi tất, ông cứ chân trần bước thật nhẹ vào thành.

Ông bảo: "Tôi không dám bước mạnh, sợ chân mình giẫm đau đồng đội. Mỗi tấc đất chốn này đều có xương thịt bạn tôi nằm lại!". Tâm trạng của ông cũng chính là tâm trạng của tất cả những người đã từng đi qua chiến tranh. Với họ, Thành cổ Quảng Trị là một mảnh đất thiêng để hành hương. Trên Đài tưởng niệm dựng trong Thành cổ, khói hương không bao giờ tắt. Những câu chuyện anh linh cảm động trên mảnh đất thiêng này vẫn còn sống động mãi với thời gian.

Chuyện của ông già Kỷ làm công việc trồng dừa và dọn vệ sinh trong khuôn viên Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Rồi chuyện của nghệ sĩ điêu khắc Hồ Uông, một người gắn bó với Thành cổ nhiều năm kể lại làm bao người nghe cảm động. Thật bất ngờ, năm 2000, ngay tại vị trí ông Hồ Uông trông thấy người cán bộ và bày khói hương tưởng niệm, Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị đã khai quật được một nấm mồ liệt sĩ.

Hài cốt nằm dưới mộ hiện ra giống y đúc những gì người nghệ sĩ đã trông thấy từ 10 năm trước, nghĩa là cũng đầy đủ xắc cốt trên vai và súng lục bên hông. Trong xắc cốt, giấy tờ của người đã khuất được bọc kỹ trong một tấm nilon Trung Quốc nên hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó, người ta mới biết được lai lịch của liệt sĩ. Anh là Lê Binh Chủng, quê ở Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, tỉnh Ngệ An, nguyên chính trị viên Tiểu đoàn 3, Tỉnh đội Quảng Trị.

Năm 1970, trên đường vào Nam chiến đấu, đơn vị của Lê Binh Chủng có dừng chân một thời gian ở Quảng Bình. Tại đó, anh đã đem lòng yêu thương chị Phan Thị Biển Khơi, một nữ dân quân tại địa phương. Chiến tranh, không có nhiều thời gian cho những sự chọn lựa. Đám cưới của họ đã được đơn vị đứng ra tổ chức nhỏ gọn, khách mời chỉ là một số ít anh em cùng đơn vị nên rất ít người biết. Chưa kịp báo cho tin cho bố mẹ ở quê, Lê Binh Chủng đã vội vàng cùng đơn vị xuôi Nam và tham gia ngay vào chiến dịch giải phóng Quảng Trị.

Anh cũng không hề biết rằng, tại Quảng Bình, vợ mình đã mang thai. Đứa bé chào đời được chị Biển Khơi đặt tên là Lê Tường An. Năm 1972, khi bé Tường An vừa đầy tuổi, chị Biển Khơi nhận được hung tin chồng mình đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Lần theo địa chỉ anh ghi, chị ôm con về Nghệ An ra mắt bố mẹ chồng. Chưa hề nhận được tin con trai lập gia đình, bố mẹ Lê Binh Chủng đã không tin và không chấp nhận con dâu cùng cháu nội.

Dù vậy, người vợ trẻ vẫn kiên gan ở vậy thờ chồng và nuôi con, không đi bước nữa. Thương nhớ anh, chị vẫn giữ trong lòng một đức tin mãnh liệt sẽ có ngày đứa con của họ được tìm về nguồn cội. Gần 30 năm sau, hài cốt liệt sĩ Lê Binh Chủng được tìm thấy. Toàn bộ những kỷ vật còn lại của liệt sĩ Lê Binh Chủng đã được gửi đúng địa chỉ cho gia đình anh. Trong số này có hai bức thư, một gửi cho chị Biển Khơi, một gửi cho bố mẹ đẻ, Lê Binh Chủng viết nhưng chưa kịp gửi.

Trong thư gửi bố mẹ mình, Lê Binh Chủng đã thông báo cho bố mẹ việc mình đã lập gia đình, dặn dò bố mẹ chăm sóc vợ con giùm nếu không may anh phải hy sinh. Đọc thư, bố mẹ người liệt sĩ không khỏi bàng hoàng. Họ tức tốc vào ngay Quảng Bình để đón cô con dâu Phan Thị Biển Khơi và cháu nội Lê Tường An về quê anh ở Quỳnh Lưu nhận họ. Vậy là sau gần 30 năm, một vết thương chiến tranh có điều kiện lành lại trong đoàn tụ!

Ngày nay, cả hai bức thư và những kỷ vật của liệt sĩ Lê Binh Chủng đều được trưng bày một cách trang trọng trong Bảo tàng di tích Thành cổ Quảng Trị như dấu chứng cảm động của một thời đầy hy sinh mất mát nhưng rất đỗi hào hùng. Đặt cạnh bức thư của Lê Binh Chủng là hai bức thư khác của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đề ngày 11/9/1972, cũng viết cho bố mẹ và cho vợ. Lê Văn Huỳnh quê ở Thái Bình, nhập ngũ khi đang học dở năm cuối cùng Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh khoác ba lô vào Nam khi vừa cưới vợ được 6 ngày.

Chiến tranh ác liệt, ngay khi còn sống, Lê Văn Huỳnh đã tiên cảm được sự ra đi của chính bản thân. Vì vậy, trong thư gửi vợ, anh đã căn dặn: "Nếu thương anh, sau ngày thống nhất, em hãy vô Nam tìm mộ của anh. Em cứ đi tàu vô Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã Quảng Trị cứ đi ngược về làng Nhan Biều, nếu tính xuôi theo dòng nước là ở cuối làng. Đến đó sẽ thấy bia khắc dòng chữ tên anh trên mảnh tôn".

Thư gửi đi 3 tháng 20 ngày thì Lê Văn Huỳnh hy sinh trong một chuyến tải hàng vượt sông Thạch Hãn. Bị thôi thúc bởi những lời chồng đã dặn, năm 2000, vợ Lê Văn Huỳnh đã tìm đường vào Quảng Trị tìm kiếm mộ anh. Quả thật chị đã tìm được đúng mộ anh! Câu chuyện hy hữu về một người đang sống có thể biết trước và mô tả tường tận cái chết của mình thì thật sự đã xảy ra trên đất thiêng Quảng Trị, tô đậm thêm dấu ấn oai hùng của một cuộc chiến tranh vệ quốc.

Không chỉ Thành cổ mà trong toàn thị xã Quảng Trị bất cứ nơi nào cũng là mảnh đất thiêng. Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1954), hiện sống ở phường 1, thị xã Quảng Trị, nguyên là chiến sĩ trinh sát của Tiểu đoàn 808 bộ đội địa phương. Từng chiến đấu tại mặt trận Thành cổ suốt 81 ngày đêm, hơn ai hết ông là người luôn bị ám ảnh bởi những hy sinh mất mát của đồng chí, đồng đội.

Tháng 4/2001, ông bị hành hạ bởi một cơn đau đầu dữ dội phải bỏ dở công việc chăm sóc hoa cảnh vào nhà nằm nghỉ. Khoảng 22h30' hôm đó, trong cơn đau đầu nửa mê nửa tỉnh, ông bỗng nhận được thông tin về một người tên là Lê Thanh Viễn, quê ở miền Nam, hy sinh và được chôn cất cùng 2 người khác ở thị xã này. Theo thông tin có được, ông Nguyễn Thanh Bình tìm được ba bộ hài cốt.

Một trong số đó xương cốt trắng tinh, bên cạnh còn có bi đông và cà mèn khắc tên Lê Thanh Viễn. Hai bộ hài cốt kia không còn giấy tờ gì, cũng không có dấu tích nào để nhận biết họ tên. Ông Bình rất cố gắng nhưng cũng chỉ xác định được quê của liệt sỹ Lê Thanh Viễn ở tỉnh Quảng Ngãi. Đầu tháng 3/2005, ông lại một mình khăn gói vào Quảng Ngãi. Sau một tuần miệt mài dò hỏi, tìm kiếm, cuối cùng ông Bình cũng đã tìm được gia đình của người đã khuất.

Liệt sĩ Lê Thanh Viễn quê ở Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Anh đã có một con trai tên là Lê Thanh Hoa. Gặp ông Bình, cả gia đình mừng không kể xiết. Ngày 10/4/2005, Lê Thanh Hoa đã cùng một người cô ruột (em gái liệt sĩ Lê Thanh Viễn) theo ông Bình ra Quảng Trị ở lại một tuần liền để khói hương chăm sóc mộ phần cha và anh sau 33 năm bặt vô âm tín!

Từng là lính trinh sát chiến đấu trong Thành cổ, ông Nguyễn Thanh Bình nhớ khá rõ từng vị trí chiến đấu, từng trường hợp hy sinh. Không nỡ để đồng đội nằm trong cỏ quên vùi lấp, cứ lóe ra manh mối nào, ông lại lóc cóc đi tìm, dù chẳng ai nhờ. Nghĩa tình đồng đội của ông cơ hồ đã được đền bù. Đến nay, ông đã tìm được tổng cộng 12 phần mộ liệt sĩ hữu danh và vô danh còn nằm lại trong lòng thị xã.

Gần đây nhất, cuối tháng 9/2005, ông đã tìm thêm được ba ngôi mộ mới của các liệt sĩ Đinh Viết Tự, quê ở xóm Nam Trung, xã Yên Trung, Ý Yên, Nam Định; Nguyễn Tiến Ứng ở Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Uy ở xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 24 và 25/9, theo sự liên lạc của ông, gia đình ba liệt sĩ này đã vào Quảng Trị để chuẩn bị hậu sự cho những người thân vừa mới tìm được...

Có lẽ không ở đâu trên trái đất này, lượng bom đạn lại tập trung tàn phá một mảnh đất kinh hoàng đến thế. Theo thống kê, trong chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972,  Mỹ - quân đội Sài Gòn đã 2.244 lần oanh kích, thả xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom các loại. Trong thời gian đó, thị xã bé nhỏ này còn phải gồng mình chịu thêm 615.164 viên đạn pháo các loại 105, 155 và 175 ly. Mỗi tấc đất nơi này đều thấm đẫm máu xương của những người lính tuổi đôi mươi.

Những câu chuyện ghi lại trên đất này đã trở thành huyền thoại sống, nhắc nhở những người đang sống về truyền thống một thời. Nó cũng là nguồn cảm hứng để nhà báo, cựu chiến binh Lê Bá Dương trải hồn viết nên những câu thơ đầy cảm xúc: "Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi đôi mươi thành sóng nước?/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm"

Nguyễn Hồng Lam
.
.
.