Những cậu bé kéo ngao trên bãi biển Hải Thịnh

Thứ Năm, 16/12/2004, 07:03

Những cánh cò trong ca dao thật quyến rũ trong tuổi thơ tôi. Nhưng khi gặp các cậu bé lẻ loi bên bờ biển Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Định), tôi lại thấy những "cánh cò" yếu ớt nơi đầu sóng ngọn gió vất vả đi kéo ngao mong phụ giúp phần nào cho cha mẹ. 

Biển Hải Thịnh lây phây mưa. Cái rét đầu mùa tuy chưa cắt da cắt thịt cũng đủ để người ta phải co ro. Thế nhưng, mấy cậu bé mặc rất phong phanh, đi chân trần trên cát vẫn cố đua nhau chạy trên bờ biển. Tôi tò mò khi nhìn thấy 5 em đang vẽ những đường dài trên cát. Chúng đang cố sức kéo mấy dụng cụ bắt ngao. Thỉnh thoảng mới nghe thấy một tiếng "cạch", cậu bé ngồi thụp xuống, dùng hai tay xới lớp cát dầy nơi phát ra tiếng động. Nhưng không phải là con ngao như mong đợi mà chỉ là một chiếc vỏ sò. Nhiều khi sau tiếng va chạm chỉ là chiếc vỏ ốc, vỏ sò hay thậm chí là mảnh thuỷ tinh...

Sau khi theo một quãng đường dài, tôi thấy mỗi em chỉ bắt được 1, 2 con ngao. Chiếc túi đựng ngao nhẹ bỗng cứ bay phần phật trong gió. Tuy vậy, trên những khuôn mặt đen sạm vì gió biển vẫn sáng lên nụ cười hồn nhiên. Các em vẫn bước thoăn thoắt, để lại phía sau nhiều vệt kéo dài trên cát.

Vượt lên số phận

Trong số các cậu bé tôi gặp ở bờ biển này, Nguyễn Văn Trường, học sinh lớp 8G, Trường THCS Thịnh Long (Hải Hậu) đã để lại ấn tượng đậm nhất. Nước da sạm bóng, nét mặt trầm ngâm,  vóc dáng nhỏ bé, trông cậu già trước tuổi.

Bố mẹ Trường đông con lắm, có tận 7 đứa. Dưới Trường còn mấy đứa em nên cậu phải cáng đáng nhiều công việc. "Mẹ cháu yếu và hay ốm lắm. Bố cháu làm nghề bắt ghẹ trên biển, cháu cũng hay đi phụ bố gỡ ghẹ vào ban đêm. Nhưng hôm nào bố sang đến biển Thanh Hóa là hay bị người ta đánh và cướp lưới" - câu nói nghẹn lại, cậu bé cúi gằm, nhìn xuống hố cát như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang tràn xuống má.

Hằng ngày, sau mỗi buổi chiều đi kéo ngao, em thường mang về cho mẹ được khoảng 10.000 đồng, đủ để mua gạo trong ngày. Khi tôi hỏi về các bạn của Trường, em có sự so sánh nhỏ, nhưng cũng thật buồn: "Nhà bạn kia có ti vi, nền nhà lát đá hoa, còn nhà cháu đến cái đài cũng không có". Áo ấm của em là chiếc áo mưa, bàn tay và đôi chân trần sắp bị lạnh cóng kia chẳng có gì giữ ấm nổi. Cuộc sống trước mắt em còn gian nan lắm.

Trong những cậu bé đi kéo ngao chiều nay, còn có một cậu bé trông cũng vất vả đến đáng thương. Co ro trong manh áo mỏng, cậu vẫn cố làm nhanh để tìm niềm hy vọng dưới lớp cát. Cậu tên là Phan Văn Luyến, 13 tuổi, ở khu 5, thị trấn Thịnh Long.

Nhà Luyến cũng nghèo, mẹ đi đóng sứa xuất khẩu thuê cho một công ty. Cậu cũng giữ vai trò là một nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhà Luyến cũng chưa có ti vi. Em luôn khao khát được ngồi xem ti vi thỏa thích với bố mẹ. Mỗi buổi chiều em thường kéo được khoảng 2kg ngao, đem bán được 4.000đ/kg, hôm nào gặp may thì giá cao hơn, còn nếu không... Nhưng rồi ánh mắt cậu bé sáng lên: "Cũng có hôm  mỗi đứa chúng em kiếm được 20.000 đồng đấy!". 

Thị trấn Thịnh Long có 3.656 hộ dân thì có tới 7% là hộ nghèo. Bên cạnh đó, đồng ruộng ở đây lại quá ít ỏi, phần nhiều người dân sống dựa vào biển cả. Vì vậy, số học sinh phải giúp bố mẹ kiếm thêm tiền cũng nhiều và bằng nhiều nghề khác nhau. Thầy giáo Trần Ngọc Doanh, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Thịnh Long cho biết, có tới 30 em học sinh học một buổi, một buổi đi kéo ngao. Tất cả những em đó đều có nhà ở gần biển và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bất kể mưa hay nắng, công việc của các em vẫn diễn ra đều đặn bởi các em đã ý thức được giá trị của lao động. Đương nhiên, thời gian lao động của các em đã chiếm mất thời gian học và chơi mà đáng lẽ các em được hưởng. Nhà trường cũng đã trao đổi với phụ huynh để giúp các em có thêm thời gian học. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của các học sinh này đều rất khó khăn.

Mặc dù vậy, trong số đó đã có không ít em học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả học tập cao. Em Đinh Văn Dương, lớp 9D, ở khu 19, là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, Dương đều lang thang khắp bãi biển từ 13 giờ đến 17 giờ để kéo ngao. Tuy vậy, em vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm liền. Còn Phạm Văn Trang lại có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Bố mất sớm, Trang chẳng dám bỏ buổi kéo ngao nào, bởi nếu một ngày không có thu nhập thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm gia đình. Nhưng không phải vì thế mà Trang học kém đi. Từ khi bước chân vào mái trường Thịnh Long, không năm nào em không là học sinh giỏi. Những cậu bé có nghị lực như Dương, Trang không phải hiếm ở vùng biển này.       

Khi được hỏi về ước mơ, có em đã trả lời thật giản dị rằng, muốn học giỏi và mang thật nhiều ngao về cho bố mẹ. Chia tay các em, tôi cứ ước rằng, mỗi con sóng trên biển sẽ kéo thêm thật nhiều ngao về cho các em để rút ngắn thời gian tìm kiếm, để có nhiều thời gian dành cho sách vở hơn và cũng để kéo dài thêm ước mơ về một tương lai tươi sáng

Việt Hà
.
.
.