Nhọc nhằn nghề thợ đá

Chủ Nhật, 30/07/2006, 13:38
Anh Kỳ (chủ bến) nói như thét trong tiếng máy xay ầm ĩ: "Ngày nhiều nhất được 30.000đ, ngày ít được 5.000đ, có ngày không đủ tiền mua khẩu trang. Những người làng ở đây chủ yếu là đói, khổ và thất nghiệp". Đó cũng là công việc hàng ngày của những công nhân làm nghề khai thác đá ở núi đá Vũ Kỳ, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Nguyễn Thị Sự (xóm Đông Nam, Phúc Thành) đang học lớp 10 nhưng một  buổi đi học, một buổi đi làm đá. Sự mồ côi cha khi vừa tròn 8 tuổi. Mình mẹ không nuôi nổi 8 đứa con ăn học nên Sự đành phải kiếm tiền trang trải cho việc học của mình.

16 tuổi nhưng bàn tay của Sự chai sần lại, đầu các ngón tay có những vết thâm đen, đó là chứng tích máu đông tụ của đá dăm bắn. Như những công nhân làm nghề này, một ngày của Sự bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc là khi có xe vào "hốt" đá đi, bất kể trưa hay chiều. Nơi đây được coi là "cần câu cơm" của gia đình Sự và tất cả những người làm nghề khai thác đá.

Theo những công nhân ở đây thì làm nghề này phải có ba yếu tố: đủ 16 tuổi, đóng bảo hiểm và quan trọng nhất là phải có sức chịu đựng tốt. Lý giải cho điều này, chủ bến Kỳ cho biết: Để tạo ra được sản phẩm (đá hộc, đá ngô, đá mạt...) người khai thác đá phải trải qua rất nhiều công đoạn. Công đoạn đầu tiên là khoan, nổ, cạy.

Ở công đoạn này, họ phải kéo dây bảo hộ trèo lên chóp Đá để khoan, rồi sau đó lấy mìn nổ cho đá nứt ra để cạy. "Nếu không may khoan gãy, nó sẽ kéo theo cả người cả đất, đá xuống vực. Còn trường hợp mìn nổ chậm mà cứ tưởng là bị tịt ngòi... cũng chết".

Công đoạn thứ hai là đập đá tảng. Công đoạn này không nguy hiểm như công đoạn một, nó "chỉ" làm cho con người đui mắt, đứt gân. Công đoạn ba là dùng búa đập cho đá nhỏ để bỏ vào máy xay. Công đoạn này thường dành cho các bà, các chị vì độ nguy hiểm chỉ ở mức cụt ngón tay, què chân và thối móng.

Công đoạn cuối cùng là "hất" đá lên xe. Đây là công đoạn được cho là an toàn nhất vì nó chỉ đòi hỏi con người có sức lao động dẻo dai, sức chịu đựng tốt để chống lao lực. "Rứa cũng chưa khổ bằng bụi. Bịt đến 5-6 khăn rồi mà bụi vẫn chui vô được" - chị Trần Thị Lý (47 tuổi) vừa nói vừa mở 6 tầng khăn cho tôi xem.

Theo giới khai thác đá, làm nghề này không có ai là không chảy máu, không người nào mà một ngày không chảy máu một lần. "Vẫn biết là nguy hiểm nhưng không mần đây thì biết mần mô, lấy chi cho con ăn học" - chị Nga cho tôi hay.

Không có sức chịu đựng tốt thì ắt hẳn phải bỏ nghề vì sức nặng của đá, vì nắng và vì nóng... Tôi đeo chiếc khẩu trang "xông pha" vào núi đá để mục kích nỗi vất vả của công nhân. Núi đá dựng cheo leo nằm nghiêng về một phía như chực nuốt lấy họ. Dưới chân núi, hàng nghìn công nhân vẫn âm thầm làm việc. Tiếng xay đá, tiếng đập đá đinh tai nhức óc, Dăm đá bay tung tóe, bụi bay mù trời. Phụ nữ còn có găng tay, khẩu trang, còn đàn ông thì cứ tay trần, chân trần, đầu trần mà làm việc.

Trước năm 2000, khi núi đá chưa có chủ, khai thác còn bừa bãi, một năm ít nhất có 3 người chết; số người cụt tay, què chân... lên đến hàng chục người/năm.. Mấy năm gần đây, khi núi đá có đấu thầu, có chế độ bảo hiểm, số lượng người chết giảm đi đáng kể, nhưng số lượng người bị thương thì vẫn xảy ra đều đều.

Tôi vào thăm anh Hoàng Vũ Vân (40 tuổi), xóm 2, Đồng Thành bây giờ chỉ nằm một chỗ. Năm 1996 trong một lần đi cạy đá về xây hàng rào, anh đã bị đá sập làm gãy ngang lưng, đứt dây cơ, chân phải và nửa phía dưới lưng nát bét. 10 năm, vợ anh vừa là hộ lý vừa là y tá chăm sóc cho anh. Chị vẫn tiếp tục đi làm đá.

Còn anh Đoàn Công Diện (xóm 2,  Đồng Thành) cũng đã 2 năm nằm "bất tỉnh nhân sự". Anh cũng là nạn nhân của công đoạn cạy, nổ. Hàng ngày vợ anh vẫn ra núi đá kiếm cơm.

Ai là người "giải thoát" cho họ?

Giám đốc Sơn (Công ty Kỳ Sơn) cho biết: "Nếu đóng bảo hiểm mà không may gặp trường hợp bị chết thì được đền bù 6 triệu. Nếu mất sức 81% trở lên cũng được bảo hiểm trả 100%, ngoài ra, công ty còn có 30% hỗ trợ cho người bị nạn... Chúng tôi cũng đã có những chính sách thích hợp để giúp đỡ họ".

Nhưng khi hỏi chế độ bảo hiểm thì những người bị nạn đều không biết được những khoản đền bù được hưởng. Trường hợp anh Diện chỉ được trả 2,7 triệu vì "đang trong quá trình điều trị nên chỉ được hưởng ở mức 80%" mặc dù hiện tại anh đã bị chấn thương sọ não nằm "bất tỉnh nhân sự". Còn anh Hạnh lại không được hưởng chế độ bảo hiểm vì trong bảo hiểm quy định: nổ mìn không được hưởng chế độ.

Cuộc sống vẫn nối tiếp cuộc sống, "giỡn với tử thần" vẫn diễn ra hàng ngày tại nơi đây, số phận, mầm bệnh tật (ung thư, viêm phổi cấp tính...) của những thân phận "đè đá" đã được ngầm dự báo. Đã đến lúc các chính quyền, các tổ chức xã hội cần lưu tâm, cần có sự tuyên truyền, hỗ trợ cho những người làm nghề "đổi đá lấy cơm" ở lèn Vũ Kỳ này

Dương Sinh
.
.
.