Nhớ người bác sỹ, nhà văn tài hoa
Bác sỹ Phan Cao Toại sinh ngày 16/12/1945, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1969. Nếu cứ theo ngành Y chắc anh sẽ thành một tên tuổi lớn, có một chức vụ đáng kể, có một gia sản tương đối, có một cuộc đời viên mãn. Đùng một cái, năm 1994 ông trời đày anh vào nghiệp văn chương, anh bỏ ngành Y, lao vào cái nghiệp cơ cực đầy cay đắng ấy và… viết như điên.
12 năm trời, anh để lại một lượng tác phẩm đáng kinh ngạc: 4 quyển tiểu thuyết, 5 tập truyện ngắn, 70 tập phim truyền hình, đoạt 5 giải thưởng văn học, sân khấu và kịch bản phim truyền hình.
Những tác phẩm của anh đã được dàn dựng trên sân khấu và làm phim từ Bắc vào
Những thành quả ấy có lẽ chưa thấm tháp gì so với các anh tài trên đất Việt. Vậy mà anh ra đi rất sớm khi tài năng văn chương đang độ chín. Tôi nhớ ngày hôm ấy, mùng 3 tháng 7, lúc 7h sáng, đám tang anh đang cử hành ở TP Nha Trang.
Tôi ngồi uống cà phê một mình dưới trời mưa ảm đạm, dõi theo đám tang ấy. Nhớ cái đêm ngủ ở trại phong Qui Hòa, tôi nằm trong căn phòng bác sỹ, nơi anh Toại đã ở đó 3 năm, tận tụy chăm sóc những bệnh nhân phong, ăn ở, động viên họ như những người ruột thịt, anh còn tìm hiểu dựng vợ gả chồng cho họ. Anh Toại mượn chiếc xe máy đưa tôi vào "làng hủi".
Những người hủi chạy ra từ những căn nhà gỗ xinh xắn, người thì rụng bàn tay, người rụng bàn chân, người thì rụng tai, người thì không còn mũi. Họ ôm chầm lấy anh khóc cười, trách móc: "Bác sỹ Toại bỏ chúng con đi lâu thế? Bác sỹ quên chúng con rồi sao? Con nhìn thấy bác sỹ trên ti vi con muốn gọi mà không được” v.v…
Tôi ngồi sau anh, cũng vinh hạnh được những bệnh nhân ấy ôm vào lòng. Tôi nhìn những khuôn mặt tật nguyền, những đôi mắt nghẹn ngào ứa lệ ấy và cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình người mãnh liệt từ những con người tật nguyền ấy đang tràn vào trái tim tôi. Anh Toại cười sang sảng: "Làm sao bác quên các con được, làm sao tôi quên các bác được cơ chứ…".
Rời Qui Nhơn, chúng tôi đi xe đò lên Pleiku, sang Kon Tum. Lúc đó hai anh em đang ấp ủ một kịch bản phim truyền hình 15 tập viết về Tây Nguyên. Anh Toại đưa tôi vào nương rẫy, cư xử suồng sã thân mật như người nhà với các ông già Tây Nguyên. Anh đưa tôi vào nhà rông uống rượu cần với buôn làng hôm đó tụ hội vì… có một đứa bé đầy tháng tuổi. Rượu đã nhạt, đồ nhắm chẳng có gì nhưng rất vui.
Hơi say, tôi muốn ở lại trong buôn nhưng anh Toại nhất định bắt tôi về vì trời sắp mưa. Tôi cãi; “Mưa thì em bơi qua ngầm được", nhưng anh mắng: "Em đi với anh thì không được thế". Nói chung, anh Toại nghiêm với tôi lắm, hay quở trách kiểu sinh hoạt của tôi, bắt tôi ngủ sớm, uống ít bia rượu…
Những lúc ra Hà Nội, anh chỉ ở nhà tôi, thấy tôi ho hay đau bụng, anh chạy ngay ra hiệu mua thuốc nhét vào tận tay bắt tôi uống, tôi rình khi anh quay đi là ném tọt thuốc vào gạt tàn vì tôi rất sợ thuốc
Nhiều kỉ niệm với anh vui lắm, có lần tôi vào Nha Trang, anh đưa tôi đi khắp các danh thắng, các điểm vui chơi, các khách sạn 5 sao. Tiền không có, anh bắt gọi người quản lí lên, đọc vanh vách tên các giám đốc, xưng là… bạn.
Có lúc anh chỉ tôi, lớn giọng giới thiệu với các nhân viên: “Đạo diễn Đài Truyền hình Trung ương muốn đi tham quan, chọn cảnh”. Tôi bối rối quá nhưng các nhân viên thì rối rít dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi "chùa" được khá nhiều tiền vé vào cửa. Ngồi nhậu, anh không uống được bia rượu, uống chừng nửa cốc, anh la đà bảo tôi: “Anh uống nhiều quá rồi, thôi hôm nay cho phép anh say nhe”á. Tôi cười bảo hãy say đi anh ạ.
Tôi vào Nha Trang, ngồi trên giường bệnh thăm anh. Anh đang chờ chết, đôi mắt đăm đắm nhìn tôi. Chúng tôi cầm tay nhau im lặng. Tôi không biết nói gì chỉ nhìn mãi vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy tôi đọc thấy cả một đời đau xót, thương yêu, cay đắng. Một lần anh nói khẽ: “Anh đi sớm quá, giá được mười năm nữa”. Bàn tay anh lạnh giá, chỉ còn da bọc xương.
Tôi hiểu 12 năm qua anh đã viết hối hả, viết như điên để chạy đua với thời gian. Anh đã từng nói với tôi: “Anh chỉ biết dùng ngòi bút để trang trải những ân tình cuộc đời đã trao tặng cho anh, cũng như những cay đắng mà anh từng hứng chịu”. Tôi cảm thấy không phải anh đang viết nữa, mà anh đang rút ruột mình ra, đang trào từng dòng máu quặn thắt vào trang sách.
Tôi đã làm đạo diễn 10 tập phim “Lời thề Hypocrat”, 15 tập “Nắng trong Mắt bão”, 1 tập phim “Trái tim phiêu bạt” của anh. Những nhức nhối trong ngành Y, những vấn đề của Y đức được anh phản ảnh thật sâu sắc từ con mắt nhìn của người trong cuộc, và thấm đẫm tình người. Tôi cũng được làm biên tập 22 tập phim “Chuyện ở tỉnh lẻ” và gần đây làm đạo diễn 12 tập phim “Gia đình thợ mỏ” của anh.
Trong đề tài nào anh cũng dấn thân triệt để, đem cái tôi thô mộc, nhân hậu, hồn nhiên của mình chiếu rọi vào từng số phận. Tôi cảm thấy tiếng kêu gọi xé lòng và nhiều khi tuyệt vọng của anh: xin hãy nghe tôi, đừng bạc ác với nhau, đừng đày đọa nhau nữa, xin hãy sống tốt với nhau hơn nữa.
Cũng gần đây, 10 tập phim về “Hàn Mặc Tử” của anh do Hãng phim TFS làm, rồi vở kịch thể nghiệm “100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử” do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng.
Hơn hai tháng trước, chuẩn bị lên mổ khối u ác tính trong dạ dày, anh gọi điện thoại cho tôi nói lời vĩnh biệt, và anh nói trong tiếng khóc: “Em ơi, cố gắng vì anh làm nốt những gì anh em mình đã bàn với nhau”. Tôi không biết nói sao.
Khi tôi ngồi cầm tay anh trên giường bệnh, nhìn anh tôi đau đớn nói: “Anh yên tâm, em sẽ làm hết những kịch bản anh em mình đã bàn với nhau”. Dường như biết tính tôi, anh mỉm cười mơ hồ: “Em cứ theo ý thích của em, đừng ép, 100 năm nữa cũng được”. Có lẽ lúc đó anh đã cảm nhận được cái ngắn ngủi tội nghiệp, cái hư ảo của Cõi Ta bà này chăng?
Tối thứ bảy tôi theo Trại sáng tác của Hội Điện ảnh lên tàu về Hà Nội. Buổi sáng tôi vào chào anh. Ba lần tôi đứng lên nhưng đôi mắt tuyệt vọng của anh níu chân tôi lại. Nước mắt chậm chạp lăn xuống gò má hốc hác.
Tôi cố kìm giữ lòng mình, cười mếu máo: “Anh ơi, đừng sợ cái chết. Cơ thể như cái áo đã tã nát rồi, anh cởi bỏ thay áo mới chứ anh không chết đâu, không bao giờ anh chết cả”.
Nỗi tuyệt vọng đau đớn lăn nhanh theo giọt nước mắt trên má anh. Anh quay mặt vào tường, nói hổn hển: “Thôi em về đi, về nhanh đi”. Tôi đi như chạy ra cửa. Không còn kìm giữ, nước mắt trào ra lã chã trên mặt tôi.
Hà Nội sau mấy ngày nắng gay gắt oi bức, đêm qua mưa xối xả, rơi rớt đến bây giờ. Tôi dõi theo đám tang của anh đang trôi đi đâu đó ở Nha Trang. Cơ thể tôi mê mụ, trái tim tôi đau nhói.
Chợt tôi giật mình vì nhìn thấy rất rõ ràng hình bóng anh đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, dáng to lớn vạm vỡ. Anh mỉm cười rất hồn nhiên, nói giọng Hà Tĩnh: ''Em ơi đừng buồn. Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường lắm”.
Sáng ra, tôi mới hiểu, anh là bác sĩ, nhưng bỏ nghề mổ thôi cầm dao để cầm bút. Phải chăng anh nghĩ, cầm dao phẫu thuật có thể cứu được một người trọng bệnh, nhưng nếu người như anh mà cầm bút… sẽ cứu được hàng triệu tâm hồn bệnh nhân
