Nhớ lần gặp hai anh em Fidel
Nhưng bỗng hiển hiện trước mắt tôi, cái buổi trưa tháng 10 ong ong thứ nắng nhiệt đới gần 6 năm trước tại sảnh chính của Cung Cách mạng La Habana. Thời khắc ấy gần như là vô thức khi tôi thốt nhiên kiễng người lên để... nắn nắn vào cánh tay của Fidel! Và nữa, sắc nắng vàng hươm của khu vườn trong căn nhà riêng của người anh trai cả Fidel, Ramon Castro Ruz...
Fidel có ba anh em trai. Với người em gái út nữa là bốn. Chuyện người em gái có số phận hơi khang khác sẽ kể sau. Cả ba anh em nhà Castro đều được người Việt mình mến mộ... Người em út là Phó tư lệnh Raul Castro. Rất hiếm khi hoặc họa hoằn lắm (trừ trường hợp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm
Có lẽ trên hành tinh này khó có mối thù hận nào mà lại dai dẳng đến như thế bởi đích ngắm của thế lực thù địch gần nửa thế kỷ nay cứ nhăm nhăm vào hai yếu nhân của Cách mạng
Mặt tiền sảnh của Cung Cách mạng La Habana như dịu hẳn đi bởi thứ nắng nhiệt đới chói chang được rây, được lọc qua hàng trăm tàn cây cọ Panma ken dày. Anh bạn đồng nghiệp bên báo Thanh niên Quật khởi chỉ cho tôi hình ảnh Fidel trong bộ quân phục cố hữu đang thoải mái chuyện trò trong vòng vây của những tà áo dài màu hoa đào và bảo đây là một ngoại lệ đặc biệt với Việt
Chứ sao! Bởi thông lệ sau khi tiếp khách dù nguyên thủ hay khách nào đó, cuộc gặp gỡ tiếp xúc chỉ được diễn ra trong phòng họp và xân xiu nữa là phía ngoài hành lang nhưng chỉ ít phút thôi chứ đằng này, gần non hai tiếng đồng hồ những là lễ đón những là hội đàm... Fidel lại kéo cả đoàn đại biểu Việt
Ông ôm xiết lấy Anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung (Cơ trưởng của chuyến chuyên cơ đưa Thủ tướng trong chuyến thăm) cất tiếng cười khà khà thoải mái nhắc lại lần ông gặp Nguyễn Thành Trung tại Dinh Độc Lập trong chuyến thăm Việt Nam: "Chà người anh em, bây giờ lái máy bay Boeing của Mỹ nhưng không phải để đi ném bom mà là mang sứ mệnh hòa bình phải không nào?".
![]() |
|
Chủ tịch Fidel thăm Quảng Trị tháng 9/1973. |
Còn với cánh nhà báo, có lẽ đây là một dịp may không dễ mà có nên cứ sát sạt bên Fidel. Lạ cái là ông thoải mái trả lời tất! Bà Phan Thúy Thanh, Vụ trưởng Báo chí, Bộ Ngoại giao vẻ rụt rè đề nghị Fidel cho các nhà báo Việt Nam được phỏng vấn... Vòng tay khoáng đạt của ông khoát rộng: "Tất nhiên, bây giờ các bạn muốn làm gì tôi thì làm!". Chao ôi là các cung bậc cười đổ ra thoải mái...
Cô Vân Anh của Đài Truyền hình TW với cô Thu Hồng, phóng viên Đài Truyền hình Hà Nội hình như được Fidel ưu ái nhất. Tôi để ý thấy có một lúc động thái ông khẽ nhích đám ký giả đàn ông cho hai nữ nhà đài này được gần thêm ông để dễ bề hành nghề?
Lựa lúc Fidel đang say sưa trả lời phỏng vấn, như một thứ vô thức cả tình cảm lẫn cử chỉ, tôi đưa tay khẽ nắn nắn khuỷu tay rồi một bên cánh tay của Fidel. Để làm chi vậy, khi ấy tôi cũng không rõ nữa nhưng thấy cánh tay của vị Tư lệnh huyền thoại này nó rắn chắc khác với cơ bắp của một ông lão sắp tám mươi! Nhẽ ra làm thế thì đã quá đủ, không hiểu sao tôi lại cả gan lặp lại một lần nữa động thái ấy thì bất đồ một bên cánh tay tôi như tê dại hẳn đi.
Ngoái lại thì thấy một tà áo Guâyabêra - thứ quốc phục của người dân châu Mỹ Latinh đang sát sạt bó sát lấy một thân hình lực lưỡng. Tôi vội nhệch ra cái cười của kẻ biết lỗi và viên an ninh kia cũng nở cái cười xí xóa, thay vì cú bóp tay nghiệp vụ, anh vỗ luôn mấy cái lên vai tôi rất chi là thân ái. (Fidel nhất định phải vững chẳng thể gục vì tật bệnh, nhất là thứ bệnh đường ruột! Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh như thế về thể trạng kỳ lạ mà cái lần tôi được mục sở thị ấy! Chả thế mà lần thăm
Tôi đã đọc được đâu đó cảm tưởng của một nhà báo ngoại quốc khi cuộc phỏng vấn nào đó với Fidel kết thúc... Ký giả ấy có bộc bạch cái cảm giác gần như là tình cảm tôn giáo khi tiếp xúc với Fidel rằng như một thứ chiên lành và khó có thể quanh co với ông ta điều gì! (ký giả này đã từng được tiếp xúc phỏng vấn Giáo hoàng Jean Paul II).
Những người Việt được dự buổi tiếp xúc ngoài sảnh buổi trưa ấy với Fidel, có lẽ không rành lắm về tình cảm tôn giáo nhưng dễ dàng chia sẻ với ký giả nọ cái cảm giác ấm áp thân gần. Cảm giác ấy dường như choán trong tâm trí mọi người dễ mấy ngày và hình như cả suốt một chuyến thăm?
Tò mò? Ngưỡng vọng hay chi chi nữa chả biết... Nhưng sau cuộc gặp ấy, tôi cứ lẩn thẩn ý nghĩ rằng, đã được gặp Fidel thì mong chi gặp Raul nữa nên tôi chuyển... “mục tiêu” sang người ông anh cả của Fidel! Đêm đó, tôi không ngần ngại nói lại với Trần Lưu Hải, phóng viên Báo ảnh Việt
Tôi biết Trần Lưu Hải đã mấy lần được gặp được chụp ảnh Ramon, người anh cả của Fidel thậm chí được đi công tác về miền Đông
Những năm bời bời bom đạn Mỹ, ông đã từng dẫn đàn bò giống của
Các ông ấy đã chăm chú lắng nghe cái đề nghị chừng như hơi bị thái quá của “tay” nhà báo người Việt rồi cùng “ồ” cả lên một lượt rằng, hơi bị khó đấy cứ để xem xem hoặc thư thư cho một dịp khác! Xem xem và dịp khác nghĩa là không bao giờ. Chỉ còn 2 hôm nữa là phải rời
Trước vẻ năn nỉ quyết liệt của tôi, tội nghiệp cho anh bạn Trần Lưu Hải, hẳn vì nể tôi lắm thì anh mới thần mặt ra một lúc lâu như thế. Anh cho biết rất khó có cơ hội đó trong chuyến thăm này bởi Ramon cũng như mấy anh em nhà Fidel, gặp được cũng là phải có cơn cớ này khác rồi bao thủ tục an ninh này nọ chứ không phải kiểu bất thình lình như thế này...
Nhưng rồi Lưu Hải cũng nhét tôi lên chiếc xe trắng cà khổ một chấm (hao hao như cái Môtcôvic ngày nảo ngày nao bên mình. Lưu hành trên đường phố La Habana tuyền một thứ xe tầm tầm như thế) bảo rằng thử đột kích tới theo kiểu du kích xem sao! Sau nửa buổi vòng vèo trên các con hẻm ở La Habana và những điện thoại những nhắn nhe này khác, Lưu Hải cho tôi hay rằng, cụ Ramon đi miền Đông cách La Habana mấy trăm cây số!
Nhưng thánh nhân đãi khù khờ. Vào cái buổi trưa mà chiều muộn chúng tôi phải trở về Việt
Nhìn ngược ngó xuôi, cánh đồng nghiệp đã ra phố cả chỉ có Vân Anh và Ngọc Tuấn của Đài Truyền hình TW ở nhà nên tôi kéo theo luôn. Chiếc xe của Lưu Hải phăm phăm hăm hở như chủ nó chở tôi và biên tập viên Vân Anh và nhà quay phim Ngọc Tuấn cứ vùn vụt qua những ngõ ngách La Habana. Sao thấy khang khác thế này?
![]() |
| Ông Ramon Castro trong vườn nhà. |
Lưu Hải trấn an “đến Viện Giống và Cây trồng chứ không phải đến nhà!”. Viện giống? Lưu Hải cười, chứ sao. Tuy thôi chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp từ lâu nhưng Ramon chả có ngày nào về hưu cả. Bây giờ ông là cố vấn cho Trung ương đảng Cộng sản
Và điều này mới là đặc biệt đây, Ramon hiện đang phụ trách chương trình nhân giống bưởi Hồ Chí Minh ra khắp
Cơ quan Viện Giống và Cây trồng là một biệt thự bề thế tĩnh lặng và sang trọng dưới những tán cây cổ thụ. Chắc Lưu Hải có điện thoại trước nên xe vừa dừng đã thấy một phụ nữ luống tuổi đứng sẵn từ thềm mời chúng tôi vào. Theo một cầu thang khá dốc, căn phòng rộng vừa phải òa ra trước mặt, trên bàn đã bày lỉnh kỉnh những cốc nước quả. Chưa kịp ngồi thì cánh cửa bên cạnh bật mở.
Chà chà, cái dáng người vậm vạp hơi lênh khênh đang sải những bước phăm phăm này đích thị là ông anh cả Ramon rồi, nhất là khi người đó bỏ chiếc mũ rơm thả nhẹ lên trên bàn... Trời đất, sao mà giống Fidel đến thế! Cũng những lọn tóc hung lốm đốm bạc. Cũng cặp mắt nâu nheo nheo, cũng chóp mũi cao gồ... nhưng trông chừng còn trẻ hơn vì Ramon bận chiếc Guâyabêra-xanh đã bạc ngó vừa “ngang” vừa khỏe.
Tôi ôm lấy khổ người chắc đậm và khuôn ngực thẳng căng mà rất khó có ở cái tuổi 78 cho dù độ tuổi ấy ở bất kỳ một quốc tịch nào và nhận ngay ra ở ông có cái mùi, phải rồi mùi thảo mộc! Ramon dùng loại dầu gì chăng (sau mới biết, ông suốt ngày bươn bả ở ngoài vườn ngoài nắng nên có cái mùi khá đặc trưng ấy...).
Lại đây nữa, móng tay ông có những vệt đất nâu nâu. Có thể Ramon vừa đi miền Đông về cũng chưa kịp tắm rửa gì cũng nên? Tôi cứ lắc lắc mãi đôi tay cứng cáp ấy mà bật lên điều nhận xét là ông rất giống Fidel! Ramon vỗ vai tôi: “Và giống cả Raul nữa chứ! Sao chúng mày cứ nói giống hệt nhau cả như vậy nhỉ? Tao là anh cả thì Fidel và Raul giống tao chứ nhỉ?!”.
Trong tiếng cười vui vẻ, Ramon khoát mạnh tay: “Uống nước đi, tất tật đều là nước quả lấy từ cây có múi của
Đồng chí Viện phó đang báo cáo về các giống cam, chanh, xoài thì bất ngờ Ramon hỏi chúng tôi là gặp nhau được lâu không? Tôi hơi giật thột bởi ý nghĩ, chắc Ramon bận mà mình chưa kịp hỏi chưa kịp biết gì về “ông anh cả” này... Tình hình quả có múi cũng tốt cũng hay đấy, nhưng cung cách này có lẽ sớm mà bai nhau đến nơi. Khi nghe chiều nay cả bọn đã phải về thì Ramon đứng dậy: “Đi, đi về nhà tao cái đã...”
(Còn tiếp)


