Nhìn gần những tay "giang hồ" ở Lạng Sơn

Thứ Năm, 12/01/2006, 06:59

Đến Lạng Sơn, dễ dàng tìm thấy những địa danh vốn đã nóng và đang ngày càng nóng bỏng vì hàng lậu. Song hành với cuộc sống náo nhiệt ban ngày của thành phố với nhiều cửa khẩu này là cả một cuộc sống khác. Cuộc sống của những con người lấy đêm làm ngày, luôn phải đối phó, không ngại đụng chạm, thậm chí nhiều khi sẵn sàng đổ máu trong sự lần hồi tìm kế sinh nhai…

Chập tối 31/12/2005, ngay trước cửa Bưu điện trung tâm thành phố Lạng Sơn xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Anh Nguyễn Mai Thịnh (37 tuổi) làm nghề buôn bán tự do bị một thanh niên dùng dao nhọn đâm chết. Thủ phạm bỏ chạy trong sự kinh hoàng của hàng chục người dân chứng kiến. 4 ngày sau, thủ phạm là Nguyễn Bá Hùng (biệt danh "Cò con"), 31 tuổi, quê quán xóm 5, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đang tạm trú tại đường Nguyễn Du, thành phố Lạng Sơn ra đầu thú cơ quan Công an. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn trong làm ăn nên Hùng đã ra tay sát hại anh Thịnh. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ. Nhưng chuyện này rõ ràng đã minh chứng cho một thực tế: có một thế giới ngầm ngay trong lòng xứ Lạng này.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án tên Hùng sát hại anh Thịnh ngày 31/12/2005.

Chiều tối 4/1, chúng tôi đứng lẫn trong đám xe ôm đứng ở ngã tư Hoàng Đồng đang chuyện tếu giết thời gian chờ khách. Tay xe ôm đang vui chuyện thả lời cợt nhả với người đàn bà áng chừng 40 tuổi. Chuyện tưởng có vậy, nào ngờ người đàn bà giật phăng chiếc mũ cối trên đầu của một người lái xe ôm đập liên tiếp vào mặt tay thanh niên vừa buông lời nọ. Tẽn tò, người lái xe ôm lên xe định đi chỗ khác. "Mày đi là mày chết đấy..." - nhiều người xúm vào xem và buông lời can ngăn như thế. "Thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, xuống xin lỗi nó đi". Một người đồng nghiệp "xe ôm" ghé tai thì thầm: "Ở cái ngã tư này ai chẳng biết mặt 2 chị em nó. Thằng này mới về đây làm, nên trót dại. Chuyện thế thôi nhưng nếu không xin lỗi nó đàng hoàng là phải đề phòng đấy. Ở vùng đất này, lơ ngơ đụng "thứ dữ" thì "ăn" gậy lim, tuýp nước vào đầu là còn nhẹ...”.

Quả thực lần đầu khi tới vùng đất biên ải phía Bắc này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những loại vũ khí "thô sơ" dạng tuýp nước được cánh lái xe con cóc dắt sau ghế ngồi, hoặc trên vách xe. Thế nhưng đối với những người dân bản xứ, việc đó là rất bình thường. "Lái xe suốt ngày chạy trên đường, bất trắc thường trực xung quanh. Mang đi để phòng thân là việc đương nhiên rồi," những người dân quanh chợ Kỳ Lừa cho biết. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, những "vũ khí thô sơ" kiểu như vậy chỉ mang tính tượng trưng. "Hàng nóng" không nhiều, dao "shàn chỉ" (một loại dao bấm nhỏ cực sắc) nhan nhản sẽ giúp dân giang hồ ở đây “tiện” sử dụng hơn khi "đụng chuyện".

Đêm 4/1, chúng tôi ngồi với Giang tại chợ Chi Lăng, gió mùa Đông bắc về hun hút pha lẫn với tiếng hàng loạt những xe Minsk ầm ào cả khu chợ vốn chưa bao giờ yên tĩnh. Giang vốn là “đàn anh” của một đám “em út” chuyên chở hàng từ vùng đất nóng Hang Dơi, Thác Ném và thị trấn Đồng Đăng về thành phố. Hắn tình cờ gặp chúng tôi trong những lần xuôi ngược Đồng Đăng - Lạng Sơn. "Các anh cứ đùa, nếu muốn lấy hàng hoặc chở hàng thì cứ bảo tôi. Thằng này xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu như hàng của các anh bị "bớ". Giang nói khi nghe chúng tôi bảo mình là kẻ lang thang, đang đi tìm chủ hàng để xin chân "cửu" chạy hàng mong kiếm vài đồng tiêu tết.  Sau 3 ngày liên tục gặp mặt trên "tuyến đường nóng" Đồng Đăng - thành phố Lạng Sơn, Giang có vẻ dễ gần hơn. Tuy nhiên, cái vẻ phong trần và luôn tỏ ra bất cần đời trong cả cách nói năng, hành xử thì vẫn như lần đầu mới gặp. "Làm ăn thì phải có uy tín, ở đâu cũng vậy chứ chẳng phải chỉ ở cái đất này. Tôi cứ bảo thật, ở Lạng Sơn này đi làm mà không có anh có em là dễ toi lắm đấy".

Giang là người gốc Bắc Ninh, song sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn nên hắn thuộc vanh vách những cái tên của dân anh chị xứ Lạng. Qua đủ mọi thứ nghề, kể cả làm “cửu vạn” thồ hàng từ những tuyến đường tiểu mạch mọc như dễ sam vùng biên về thành phố, rồi làm chủ chiếc xe con cóc và chủ động có những mối quan hệ đủ để đối phó với cơ quan chức năng, hắn có được bản lĩnh của một gã đàn ông lọc lõi dù rằng nhìn bề ngoài có phần ngờ nghệch. Nhưng trong công việc hàng ngày, anh ta quen dùng luật của dân làm ăn với nhau hơn là dùng luật pháp. 

Dễ dàng nhận thấy, các chợ là nơi tụ bạ của đủ loại thành phần mà nhiều nhất là dân chợ búa, giang hồ, trộm cắp. Sáng ra, thường vào khoảng 10 giờ trưa, làm chén trà chát, đốt một khói điếu cày, dân "cửu" đã sẵn sàng vào cuộc. Đám ranh con móc túi trộm cắp vặt thì loanh quanh tìm khách du lịch. Dân anh chị thì làm bát phở, uống cốc cà phê. Thường thì hàng chỉ về trong đêm nên buổi sáng không phải là thời gian làm việc. Đêm ở các khu chợ Lạng Sơn tấp nập hơn nhiều. Vũ khí nóng thì còn khó, chứ vài ba cây kiếm cực sắc, mấy con dao phóng lợn, dao găm thì đầy. Tuy nhiên, xử lý mấy cái thứ va chạm, đánh người để giải quyết mâu thuẫn làm ăn là việc của đám đàn em chỉ đâu đánh đấy. Dân anh chị ở đây chẳng mấy khi chịu ra mặt, trừ khi phải giải quyết mâu thuẫn của em út. "Rừng nào cọp nấy, họ đã phân chia ranh giới rõ cả rồi." Giang cho biết khi chúng tôi đã cạn chai Mẫu Sơn thứ 3 do hắn gọi ra nhân dịp anh em "hữu duyên thiên lý".

Chúng tôi về Hà Nội mà không có "ông anh" Giang đưa tiễn, vì hắn bận giải quyết chuyện làm ăn ở mãi tận Đồng Đăng. Qua điện thoại, Giang dặn dò với sự tự tin vốn có của kẻ đã từng nhiều lần "lách lưới" của cơ quan chức năng: "Các chú cứ về nghiên cứu. Có gì gọi lại cho anh nếu muốn tính chuyện làm ăn lâu dài ở đây. Có quý thì mới nói. Có thằng anh đây thì cứ yên tâm. Đi làm thì sẽ có đụng chạm là đương nhiên. Để anh giải quyết. Anh sống được thì các chú sống được". Giang vẫn biết rằng cái môi trường mà anh ta đang sống và "làm việc" là môi trường quá bất trắc, lời nhắn dặn của anh ta với chúng tôi dường như cũng là một cách tự vấn an mình rằng, trong cuộc mưu sinh nhan nhản sự hiềm khích và mâu thuẫn cá nhân, anh ta cần có thêm bạn bè mong tạo thêm vây cánh, thế lực để chống lại những rủi ro sẵn sàng đổ ụp xuống mình và người thân bất cứ lúc nào

Nhóm PV KT - XH
.
.
.