Nhật ký bằng thư của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (kỳ III)

Thứ Ba, 16/05/2006, 08:29

Ngoài những lời lẽ yêu thương, nhung nhớ dành cho Kathy, chính Jeff cũng không thể hiểu nổi tại sao trong các lá thư ông lại thường miêu tả một cách chi tiết toàn bộ các trận chiến đã xảy ra. Jeff tâm sự, có lẽ đời lính chiến như ông không còn gì khác ngoài phục kích, càn quét, súng đạn, bắn giết, xác chết...

Chuyện buồn của Jeff

Đêm qua bọn anh đã giết một đứa trẻ...

“Ngày 7/2/1969,
Kathy thân yêu, Tết đang đến và đại đội của anh đã chuyển tới Rạch Kiến, cách Sài Gòn chỉ 16km. Anh đoán rằng bọn anh sẽ sớm gặp rắc rối  khi chuyển đến nơi mới... Poncho đã đi nghỉ phép và anh trở thành người nhiều tuổi nhất trong đơn vị (22 tuổi - PV) ngoại trừ lái xe. Anh là một xạ thủ chịu trách nhiệm với khẩu súng máy cỡ 50 nên luôn được ở trên đường, trong khi những người khác phải đi xuống ruộng.

Đêm qua có “khách” và bọn anh đã nổ súng... Anh đã bắn khoảng 400 viên đạn từ khẩu súng máy và chúng đỏ rực trong đêm... Đây là một thứ vũ khí tồi tệ, rất tồi tệ, nhưng anh lại có nó từ khi đến đây để làm những điều tồi tệ bằng mọi cách. Bọn anh đã giết một đứa trẻ đêm qua – có thể do anh hoặc bất kỳ ai khác trong hơn 100 người của đại đội, nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi. Anh hy vọng chiến tranh có thể kết thúc sớm hoặc làm một công việc khác phía sau để không còn phải giết bất kỳ ai... Anh biết khó có thể được tha thứ, nhưng anh thực sự không có nhiều sự lựa chọn...
Anh yêu em...
Jeff”.

Đây cũng chỉ là 1 trong hơn 100 lá thư mà cựu binh Jeff Northridge viết cho người yêu, cô Kathy. Cựu binh Jeff tham chiến ở Việt Nam năm 1968 – 1969 và đơn vị của ông đóng ở Bình Phước (Long An). Hiện ông là một trong những nhân vật tích cực nhất, có nhiều đóng góp cho các cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trong việc trao đổi, tìm kiếm thông tin hàn gắn vết thương quá khứ. Ông đã giúp hàng trăm sinh viên Mỹ tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam và thân nhân của các cựu binh muốn tìm hiểu về cha, anh mình.

Jeff sinh năm 1946 tại Los Angeles (California), gia nhập quân đội và phải sang chiến trường Việt Nam theo mệnh lệnh. Jeff viết thư cho Kathy hàng ngày và cũng nhận được thư Kathy 2-3 lần mỗi tuần. Cũng như Gary, trong những ngày tháng đầu tiên đến Việt Nam, các cựu binh khác đều có cách nhìn thiện cảm với vùng đất nhiệt đới mới lạ này. Trong những lá thư đầu tiên, Jeff tâm sự với người yêu rằng mọi thứ với ông đều mới lạ, hấp dẫn. Từ cây lúa, cây dừa đến những loài vật như trâu, chó, khỉ, rắn độc và cả những con rạch, dòng sông... đều rất thơ mộng dưới mắt chiến binh trẻ Jeff. Thậm chí, Jeff còn cảm nhận được mùi đặc biệt của vùng nhiệt đới Việt Nam. Đó là mùi của cây, của súc vật, mùi của bùn đất sau những trận mưa...

Cũng như Gary, Jeff có thiện cảm với người dân địa phương ở Bình Phước (Long An) nơi ông đóng quân, đặc biệt là hình ảnh của lũ trẻ chăn trâu và những em thơ giờ tan học... Vậy nhưng, sự háo hức, lãng mạn của tuổi trẻ nhanh chóng bị vùi lấp bởi thực tế chiến tranh. Bức tranh trái ngược giữa tâm hồn lãng mạn và sự gớm ghiếc của chiến tranh đã đẩy cuộc sống của Jeff trở thành bi kịch đến tận ngày nay.

Jeff được xem là một trong những chiến binh may mắn vì chỉ bị thương nhẹ vào ngày 3/5/1969. Hơn thế nữa trong những ngày tháng ở chiến trường Việt Nam, Jeff có được chỗ dựa tinh thần rất lớn là tình yêu, sự động viên của Kathy và đặc biệt họ đã kết hôn với nhau.

Tuy nhiên, chính Jeff cũng không thể ngờ những bi kịch xảy ra sau đó chỉ vì nỗi ám ảnh chiến tranh, tội lỗi. Jeff từng chỉ cho tôi xem lòng bàn tay bỏng rát vì những vết sẹo do phải bắn súng máy quá nhiều.

Jeff gửi cho tôi những lá thư ông viết cho bà Kathy và giãi bày rằng làm sao có thể sống một cách yên ổn với những việc khủng khiếp mình đã gây ra hoặc chứng kiến ở Việt Nam.

“Ngày 10/4/1969,
Phù thủy nhỏ thân yêu,
Đại đội càn quét liên tiếp trong những ngày qua, nhưng chẳng thu được gì. Bọn anh có thêm hơn chục người bị thương...
Một trong những người bị giết bởi chỉ huy của bọn anh, đó là một thường dân. Viên chỉ huy ra lệnh cho người đàn ông này cởi quần áo ra để xem có mặc quần áo lót của Việt Cộng bên trong người không, nhưng anh ta không hiểu. Vì thế viên chỉ huy chĩa súng vào đầu anh ta và bóp cò khi thường dân này đang cầu xin. Những chiến binh chứng kiến điều này đều bị ám ảnh và muốn báo cáo lên trên. Tuy nhiên, mọi người đều sợ rắc rối trong khi chưa chắc đã đưa được viên chỉ huy này ra tòa án binh. Vì thế chuyện này cũng được cho qua”...

“Ngày 17/4/1969,
Kathy thân yêu,
...Bọn anh đi phục kích với 4 xe hộ tống. Khoảng 10 giờ tối, một số chiến binh phát hiện khoảng 5 người đàn ông cách chỗ bọn anh 200 mét. Các chiến binh được đánh thức dậy, nhưng chỉ huy say rượu nên người khác đành ra lệnh. Bọn anh bắn như vãi đạn bằng những khẩu súng máy và cả 4 xe cùng lao tới, mỗi xe có 4 chiến binh, xe anh có 3... Anh nhìn thấy một người đang cố chạy trốn ở phía bên phải xe của anh. Anh nhằm bắn vào chân anh ta. Poncho (tên một chiến binh ở xe khác) cũng nhìn thấy và bắn anh ta. Anh đang bận nạp đạn vào súng máy nhưng cũng có thể nhìn thấy thêm một Việt Cộng nữa bị giết ở bên trái xe. Sau đó bọn anh ngừng bắn và nghe thấy tiếng la hét của một chiến binh trong đại đội bị trúng đạn.
...Anh lại giết thêm một số người. Anh nghĩ đây là điều không thể tránh được. Hãy tha thứ cho anh”.

“Ngày 3/5/1969,
Kathy thân yêu,
Anh xin lỗi vì đã không viết cho em. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Một ngày sau khi anh viết cho em lá thư gần đây nhất, đại đội đụng độ với khoảng 150 Việt Cộng. Bọn anh bao vây họ với sự hỗ trợ của 2 đại đội nữa... Bọn anh có 2 người chết, 6 người bị thương... Sáng nay lại một trận chiến, những xác chết...”.--PageBreak--

Bi kịch hậu chiến

Trở về từ Việt Nam cuối năm 1969, Jeff trở thành sinh viên ngành toán học Đại học Pomona (Claremont, California). Jeff đã kết hôn với Kathy khi cả hai đang là sinh viên. Hồi đó phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam lan rộng khắp nước Mỹ, đặc biệt trong các trường đại học. Jeff trở thành sinh viên vào đúng thời điểm phong trào phản chiến nóng bỏng nhất ở Đại học Pomona. Không có nhiều người trong trường đại học biết Jeff từng tham chiến ở Việt Nam nên ông được đối xử bình thường như những sinh viên khác. Jeff chú tâm vào việc học và muốn quên đi mọi thứ. Nhưng vào buổi tiệc Hallowen năm 1971, vì không có quần áo dạ tiệc, Jeff đã dùng lại bộ đồng phục màu xanh thời chiến, đeo huy hiệu, huy chương... để đi dự tiệc. Các sinh viên đã bị sốc với cách ăn mặc như một chiến binh khát máu của Jeff. Từ đó đến nay, Jeff không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa, nhưng sự ám ảnh khiến ông ngày càng suy sụp.

5  năm sau khi kết hôn, Jeff và Kathy đã ly dị vì ông bị hội chứng rối loạn tinh thần và trầm uất như nhiều cựu chiến binh khác. Bà Kathy không thể chịu đựng thêm nữa nếu tiếp tục sống với Jeff. Và Jeff cũng muốn giải thoát cho bà. Tuy nhiên, đến nay hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Người vợ thứ hai cũng không thể sống được với Jeff dù bà đã đưa ông tới chữa trị các căn bệnh về tinh thần tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh.

Hiện Jeff sống cùng người mẹ đã 86 tuổi và chú mèo Isis vì ông không có con. Đồng lương ít ỏi của một cựu binh chỉ đủ cho Jeff tằn tiện nuôi sống mình cùng mẹ già; trả tiền điện thoại, Internet phục vụ cho việc liên lạc và trao đổi thông tin với các cựu binh, giúp nhiều thân nhân tìm lại người thân... Hàng ngày Jeff truy cập vào website của các hội chiến binh, tham gia các diễn đàn, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đang cần thông tin liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Rất muốn trở lại Việt Nam, nhưng Jeff thú thật với tôi rằng đã cố dành dụm tiền trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có đủ dù chỉ khoảng 5.000 USD cho một chuyến đi ngắn ngày.

Những câu chuyện chiến tranh, cảnh bắn giết (thậm chí cả thường dân và những em bé), những xác chết... đã dằn vặt, dày vò cuộc đời Jeff một cách tàn nhẫn. Jeff chấp nhận tất cả một cách nhẹ nhàng như để tự trừng phạt mình. Vậy nhưng điều mà Jeff ân hận nhất là những câu chuyện chiến tranh mà ông kể khá chi tiết trong các lá thư đã ảnh hưởng nặng nề tới bà Kathy. Trong lá thư gửi cho tôi gần đây, Kathy nói rằng bà thành thực xin lỗi vì không muốn nhắc lại bất kỳ một điều gì về những lá thư của Jeff về ký ức chiến tranh dù bà không trực tiếp tham chiến. Nhiều người vợ như bà Kathy cũng đang phải hứng chịu bi kịch thời hậu chiến mà không chỉ chồng họ, cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam.

Jeff tâm sự: “Tôi có cảm tình đặc biệt với người Việt Nam. Quá tồi tệ vì chiến tranh đã xảy ra. Tôi không có bất kỳ sự ác cảm nào với những cựu binh ở bên kia chiến tuyến và tôi hy vọng họ cũng đối với tôi như vậy”.

Cuộc sống cô đơn, bất hạnh, luôn bị ám ảnh bởi những mặc cảm tội lỗi của Jeff cũng là câu chuyện của nhiều cựu chiến binh Mỹ khác từng tham chiến ở Việt Nam mà họ đã tâm sự với tôi

Trí Đường
.
.
.