Nguy cơ từ những con “rái cá điện”
Chỉ cần một bình ắc quy loại thông thường kết hợp với bộ đổi nguồn, hai chiếc gậy tre gắn đôi “bàn tay sắt" là đã có bộ công cụ đánh bắt tôm cá. Kiểu đánh bắt tận diệt này không chỉ là hiểm hoạ cho môi trường sinh thái mà cả tính mạng của con người.
Anh Tư “cá” là một người có thâm niên trong nghề đánh kích ở xã Nam Thanh (
Khi thuyền ra giữa sông, anh Tư tay cầm hai cái cần tre dài khoảng 2 mét có gắn vợt sắt khẽ lách hai cái vợt đó xuống nước, mặt nước dao động vẩn lên một con cá, rồi nó cứng đờ ra nằm gọn trong vợt. Anh Tư khẽ nheo mắt, hất một con cá chép vàng ươm to bằng bàn tay vào lòng thuyền. Con cá chép cứng đờ, nằm trong khoang thuyền một lúc lâu mới thấy nó ngọ nguậy trở lại.
“Tớ là dân đánh kích chuyên nghiệp ở cái làng này nên không ngày nào không có mặt ở ngoài sông, bất kể thời tiết mưa nắng như thế nào. Trời càng mưa to đi đánh càng vớ, nhưng vớ bẫm nhất là những ngày nắng hạ, sông cạn nước,” anh Tư nói. Theo anh, nếu đã rơi vào tầm ảnh hưởng của dòng điện phát ra từ chiếc kích, thì bất kỳ loại cá to nhỏ, tôm, cua, hay rắn rết cũng đều “cứng” ra cả. Con to được vớt lên, con bé... “tha”, nổi lên lại chìm xuống. Thực ra trong số cá này chỉ có những con “dính” điện nặng chết hẳn, những con khác chỉ tạm thời bị “chết lâm sàng” mà thôi.
Cuộc sống của gia đình anh Tư cũng như bao gia đình khác ở vùng sông nước này, chủ yếu dựa vào nguồn lợi từ cá, tôm của sông ngòi mang lại. Đó là những đàn cá với hàng trăm loại, hằng năm theo con nước chảy về. Từ bao đời nay, ông cha họ vẫn sống bằng nghề đánh cá. Đến đời anh Tư cũng thế, nhưng cuộc sống của gia đình anh khấm khá hơn nhờ có phương tiện "hiện đại". Những người dân vùng sông nước ở Nam Thanh và rất nhiều người dân sống bằng nghề chài lưới ở nhiều vùng quê khác đã có một “cuộc sống mạng” về kỹ thuật đánh bắt.
Chị vợ anh Tư cũng góp câu chuyện: “Thời của các cụ tôi ngày xưa chỉ gắn liền với đặt đăng, đơm đó, đặt lờ, giăng lưới. Bây giờ chúng tôi “hiện đại hóa” nghề đánh cá bằng kích điện rồi nên thu nhập có khá hơn”.
Anh Tư còn cho biết thêm, cũng một buổi đi đánh cá, nếu đánh bằng các đồ nghề truyền thống thì hôm nào khá lắm cũng chỉ được vài cân cá tôm. Còn đi đánh bằng kích điện thì được nhiều loại cá to hơn.
Cá ở sông ai muốn bắt thì bắt, nhưng giữa những “con rái cá” đánh kích ở đây cũng có lệ. Để đảm bảo “công bằng” về “năng suất”, mỗi tay dùng kích tản đi đánh ở “lãnh thổ” riêng của mình (ở các con sông khác nhau). Lúc đang hành nghề, ai đó phát hiện có cán bộ kiểm tra thì phải ra tín hiệu (ban ngày thì dùng gương để hắt ánh sáng mặt trời, còn ban đêm thì dùng đèn pin trên đầu nhấp nháy liên tục) để báo cho nhau biết, rồi tìm cách mà chạy...
Mặt trời đã khuất núi. Chiếc đèn pha đeo ở trên đầu của anh Tư được bật lên. Anh giải thích: “Bọn tớ phải luyện mắt thật tinh để vừa không bỏ sót cá (vì có những con cá “dính” rồi vẫn “ngoan cố” không chịu nổi lên), vừa là để cảnh giác mấy “tay” cán bộ xã. Nếu để tóm được, bị phạt thì coi như... đi luôn.
Lúc trời đã về khuya, số cá đánh được ở trong khoang thuyền cũng khá nhiều, anh Tư bảo vợ chuẩn bị cho thuyền quay đầu đi về...
Những nguy cơ cần cảnh báo
Ngày nay, không chỉ ở Nam Thanh mà hầu như người dân ở những làng ven sông đã “điện khí hóa” cái nghề đánh bắt cá tôm của mình. Chỉ tính riêng ở Nam Thanh trong một làng đã có khoảng mấy chục gia đình sử dụng kích điện vào việc đánh bắt cá. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là những nguy cơ tiềm ẩn từ những con “rái cá điện” này. Với kiểu đánh bắt này thì nguy cơ tuyệt chủng của các loài cá là rất lớn, vì khi bị dính vào tầm ảnh hưởng của dòng điện được kích lên đến 220V, các loài thủy sản không bị chết thì cũng hầu như không còn khả năng sinh sản. Người dân ở Nam Thanh cho biết trong thời gian đầu, việc dùng kích điện để đánh bắt cá rất có hiệu quả, lượng cá bà con đánh được trong một ngày tăng lên đáng kể. Nhưng sau một thời gian thì lượng cá tôm ở những con sông, ngòi gần làng giảm đi một cách nhanh chóng. Bây giờ mọi người phải kéo nhau đi kiếm ăn ở xa hơn, phải đi sang tận các huyện bạn để đánh.
Với gia đình anh Tư cũng như với bao người dân ở Nam Thanh, tất cả đều chưa ý thức được những thiệt hại lâu dài của việc dùng kích điện. Mọi người chỉ thấy cái lợi trước mắt nên đã không ngần ngại “hủy diệt” cá tôm ở sông ngòi. Chính anh Tư cũng phải thừa nhận về cái nguy cơ tiềm ẩn này, và anh cũng đã ý thức được rằng, cứ mỗi lần gí cần kích xuống sông để bắt được một con cá thì có biết bao những con cá con phải tử nạn oan uổng. Như vậy, người dân đang dần hủy diệt và làm xáo trộn môi trường sông nước. Những người đánh kích đã và đang tự cắt dần cái “cần câu cơm” của chính mình.
Nghiêm trọng hơn nữa là xung quanh việc dùng kích điện đã xảy ra không ít những “tai nạn nghề nghiệp”, có những vụ đã dẫn đến chết người. Những trường hợp gây chết người từ việc sử dụng kích điện để đánh cá ở Nam Thanh không phải là hiếm, vụ việc mới đây theo như lời kể của anh Tư thật đau lòng. Đó là cái chết thương tâm của anh Cảnh đã khiến cho cả làng phải bàng hoàng. Lý do là do trong khi đang kích cá, vì sơ ý trượt chân xuống dưới nước, anh Cảnh đã bị điện giật chết.
Chính anh Tư cũng nhiều phen hú vía khi sạc điện cho chiếc kích. Và không ít lần anh bị chiếc kích của mình “đớp” vì bình điện bị hở. Rồi những ngày mưa bão, anh vẫn mạo hiểm đem kích đi đánh. Nước mưa ngấm vào bình, dòng điện áp bị chập, chiếc kích bốc cháy... Anh Tư thú nhận: “Những lần đó quả là hú hồn hú vía...”.
Mặc dù kiểu dùng kích điện để đánh bắt cá đã bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng những lợi ích trước mắt đã làm cho người dân ở các vùng sông nước bất chấp lệnh cấm, bất chấp những nguy cơ, nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Mong sao những người dùng kích điện đánh cá biết tự nghiêm cấm mình và chính quyền các địa phương ra tay ngăn chặn "tệ nạn" trên
