Nguồn bệnh di động

Thứ Bảy, 01/01/2005, 07:52

Biết mình đang gieo rắc cái chết cho xã hội, có lần cô đã nói thẳng với khách là mình có HIV để họ có phương thức phòng tránh. Thế nhưng khách không ai tin!

Ngày 4/10/2004, cơ quan Công an đã bất ngờ bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi), ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội buôn bán ma tuý và dẫn dắt gái mại dâm. Cùng bị bắt với Thuỷ hôm ấy có Đỗ Thị T. (23 tuổi). T. là một cô gái đã quen mặt với nhiều người dân Khâm Thiên vì cô thường xuyên lui tới nhà Thủy để mua ma tuý và là một gái mại dâm bị Thủy "chăn dắt".

Việc Thủy và T. bị bắt, nhân dân trong phường ai cũng mừng thầm, riêng trường hợp của T., có người hiểu cảnh ngộ thì nghĩ T. bị bắt có lẽ lại tốt cho cô hơn, vì họ biết, T. đã có HIV...

Là con út trong một gia đình công nhân tại Hà Nội, bất hạnh bỗng nhiên đổ ập xuống đầu cô. Lúc T. lên 5 tuổi, mẹ cô đổ bệnh qua đời, chị gái ở với bố, còn T. phải về Bắc Giang sống với bà ngoại. Học hết lớp 7, T. nghỉ học ở nhà giúp bà. Đến tuổi trăng tròn, T. bỏ nhà ra thị xã Bắc Giang kiếm tiền giúp bà thì rơi vào tay một mụ chủ quán karaoke. Thấy T. xinh xắn, mụ chủ quán kéo T. về, cho tiền tiêu xài.  Đến một ngày, dưới sự sắp đặt của bà chủ, T. đã bán đi cái quý nhất. Kể từ đó, T. thường xuyên bán dâm cho khách.

Cách đây 4 năm,  T. gặp một vị giám đốc công ty tư nhân ở Hà Nội lên Bắc Giang tìm "của lạ". Vị giám đốc chèo kéo bằng được T. về Hà Nội, xin cho vào làm tại một quán bar để có điều kiện gần gũi.

Trong môi trường mới, T. là "hương thơm đồng nội" và tiếp tục sa đà nhiều hơn vào con đường bán dâm. Cách đây 2 năm, đang bán dâm cho khách ở một quán bar thuộc khu vực quận Hai Bà Trưng, T. bị công an bắt giữ đưa về Trại Lộc Hà. Kết quả xét nghiệm cho thấy, T. đã có HIV. Hết hạn học nghề tại Trại phục hồi nhân phẩm Ba Vì, cô tình nguyện ở trại làm lại cuộc đời.

Nhưng một lần về thăm nhà, T. tình cờ gặp Nguyễn Thị Thủy và thêm một lần nữa T. lại vấp ngã. Điều tệ hại hơn là Thủy đã dùng ma túy để trói chặt T. vào con đường bán dâm và trở thành công cụ kiếm tiền của Thủy.

Giật mình nghĩ lại, biết mình đang gieo rắc cái chết cho xã hội, T. có lần đã nói thẳng với khách là mình có HIV để họ có phương thức phòng tránh, nhưng họ lại không tin! Và thế là T. đã cứ là một nguồn bệnh di động đối với cộng đồng.

Liệu lần thứ hai bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm chữa bệnh có giúp T. tỉnh ngộ và tránh xa ma tuý và mại dâm hay không?

Đào Minh
.
.
.