Người thắp sáng thế giới câm điếc
Hơn 10 năm trong "thế giới người khiếm thính", đôi lúc chị giật mình, hình như mình đã không còn là "bình thường" nữa nhưng lại tự nhủ, đâu phải ai cũng may mắn được khám phá cái biến động trong cõi riêng ấy.
Chị bảo có nhiều lúc chị thèm nói nhiều, rất nhiều là đằng khác. Cái cảm giác hạn chế nói như bị dồn nén dần thêm bởi ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của chị hầu hết là bằng... tay. Trò chuyện với người viết bài này, thi thoảng, như "bệnh nghề nghiệp", chị lại "hoa chân múa tay" như thể người đối diện là... khiếm thính.
Bài quốc ca cho học sinh câm điếc
Bài Quốc ca, giờ nhắc lại, như một sự ngẫu nhiên. Chị - cô giáo Trình Thị Quý Hòa (giáo viên Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai) có một cách dạy học sinh rất lạ. Đó là, để bổ sung vốn ngôn ngữ cho những em học sinh khiếm thính, chị thường dẫn các em đi dã ngoại để các em được nhìn tận mắt những sự vật, sự việc để khái quát thành khái niệm.
Ví dụ, nếu những học sinh không khuyết tật, các em có thể nghe được tiếng “cánh đồng”, có thể phát âm được, thì với các em khiếm thính là một sự bắt đầu, bằng một thứ ngôn ngữ khác, bằng một sự diễn giải khác.
![]() |
| Ngôn ngữ thường ngày của của cô Quý Hoà. |
Và để diễn giải được, các em phải đến tận nơi, xem những người nông dân tay cuốc, tay cày. Để rồi, diễn tả “cánh đồng”, tay phải khua như đang cuốc cày...
Và trong một lần cả cô lẫn trò rồng rắn đi như vậy, họ bất chợt dừng lại trước một cổng trường nọ. Hôm ấy không là đầu tuần, nhưng do có một ngày kỷ niệm nào đó của trường nên tổ chức nghi lễ chào cờ.
Học sinh nghiêm trang chào cờ rồi hát, cô giáo Quý Hòa giải thích cho học trò, đó là hát Quốc ca và Đội ca theo nghi lễ chung của học sinh tiểu học. Các em vẫn đứng nghiêm như không hề để ý những gì cô giáo vừa nói.
Khi tất cả học sinh trong sân trường ngồi xuống cũng là lúc học trò của chị giục chị về. Rồi cứ mỗi sáng đầu tuần, các em cứ muốn cô giáo Quý Hòa cùng đưa đến ngôi trường nọ để được cùng chào cờ với học sinh ở đây.
Điều này dĩ nhiên không thể được vì bất cứ một ngôi trường nào cũng đều phải tổ chức lễ chào cờ vào đầu tuần. Chỉ có khác, các em bị câm không thể hát được hai bài hát nghi lễ...
Chính điều đó cũng khiến cô giáo Quý Hòa suy nghĩ rất nhiều. “Trẻ bị câm có thể không hát được, nhưng cũng phải hiểu được bài Quốc ca, bài Đội ca chứ. Mình sẽ có hẳn cả một buổi giảng giải cho các em? Nhưng không, các em còn muốn được... hát nữa cơ mà? Tại sao mình lại quên rằng các em cũng có thể hát, bằng ngôn ngữ của các em?”.
Bao nhiêu suy nghĩ được ấp ủ trong đầu nhưng chị cũng không thể thắng nổi chính mình khi nghĩ rằng, việc làm đó quả là “táo bạo” so với một cô giáo ở địa phương.
Như một cơ duyên, năm 2000, cô Hiếu, Giám đốc Trung tâm chuẩn bị đi dự một hội thảo về giáo dục hòa nhập toàn quốc. Trước khi đi, các giám đốc tham dự hội thảo có chuyến tham quan quốc đảo
Về Việt
Đêm hôm đó, chị không ngủ. Một mình chị cứ nha nhẩm bài Quốc ca cho đến sáng. Chị vừa hát, vừa đặt nhiều dấu hỏi cho nhiều ký hiệu. Ví dụ, “đoàn quân” ở đây sẽ phiên ra như thế nào?
Sẽ ra dáng chú bộ đội cầm súng đứng trang nghiêm hay người chiến sĩ tay chào chân bước trang nghiêm? Trong khi đó, những từ, những chữ của bài Quốc ca khi phiên thành ký hiệu, phải khái quát được hết những giá trị lịch sử, văn hóa trong bài đó.
Suy đi nghĩ lại, chị quyết đi tìm những người câm điếc có kinh nghiệm truyền tải những ký hiệu ngôn ngữ rồi tập hợp thành một nhóm để thống nhất. Tất cả những câu chữ của bài Quốc ca đã được phiên thành ký hiệu của người bị câm.
Tuy nhiên, mỗi người một ý, chính vì vậy không chỉ có một mà rất nhiều... bài Quốc ca được “hát” bằng nhiều ký hiệu. Một đặc điểm chung là tất cả đều lắp ghép khái niệm một cách đơn giản nên có những từ đã không còn là Quốc ca nữa.
Ví dụ, chữ “đoàn quân”, người ra ký hiệu là anh bộ đội, người lại chỉ vào vai - quân hàm, người thì đứng nghiêm, đưa tay chào. Hoặc cụm từ “cờ in máu”, riêng chữ “máu”, có người ra ký hiệu là... cắt cổ con gà! Mà tinh thần của bài Quốc ca thì không thể như thế.
Vì vậy, để thống nhất được là một việc hết sức khó khăn. Suốt mấy ngày làm việc, cái được là chị học hỏi về sự chuyển hóa giữa các ký hiệu và những phản ứng nhanh.
Tuy nhiên, cái chưa được vẫn là mỗi người cứ khư khư một ý, không ai chịu ai và ký hiệu mọi người đưa ra, nếu chiết tự thì đúng nhưng nếu đặt trong văn cảnh thì không ổn.
Chị vào thư viện, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của bài Quốc ca để chuẩn hơn các ký hiệu của mình. Cuối cùng, từng ký hiệu một cũng được gọi tên.
Các em sẽ “hát” chữ “đoàn quân” theo nghĩa là tập hợp lực lượng với đủ thành phần quần chúng cùng duyệt binh. Theo vậy, ký hiệu sẽ là, bàn tay phải úp, đặt trước bụng rồi di chuyển theo hình vòng cung, với một ý nghĩa rằng, là toàn thể đang bước tới.
Hay chữ “in máu”, sẽ là hai bàn tay đặt chồng lên phía bên trái ngực, với ý nghĩa là máu của con tim, máu của các anh hùng liệt sĩ...
Như vậy, sau 2 tháng đánh vật với từng ký hiệu, cô giáo Quý Hòa đã tự “dịch” bài Quốc ca ra thành ký hiệu dành cho người khiếm thính được phổ biến rộng rãi trên cả nước. Học sinh khiếm thính có thể hát và hiểu sâu sắc hơn bài Quốc ca bất hủ vào những buổi chào cờ đầu tuần.
Ý nghĩa của những ký hiệu
Hầu hết những học sinh bị câm điếc, để diễn giải một khái niệm họ đều dùng phương pháp lắp ghép ký hiệu. Tuy nhiên, do không nghe thấy và ít tiếp xúc, nên khả năng cảm nhận khái niệm của các em sẽ hạn chế rất nhiều so với người bình thường.
Chính vì vậy, một số từ được phiên ra ký hiệu khi lắp ghép lại cho thành câu, thì câu đột nhiên thành... nghĩa khác.
Cô giáo Quý Hòa từng “tá hỏa” khi các em khiếm thính diễn giả câu thơ “Đồng chiêm phả nắng trên không”, thì đa số các em diễn chữ “không” là con số không.
Chị kiên nhẫn giải thích lại, “không” ở đây là không gian, là bầu trời, tức là phải chỉ tay lên trên chứ không phải vòng các ngón tay lại. Từ ký hiệu đó, giúp các em hiểu được cái không khí thơ mộng thoáng đãng của mùa gặt.
Có những cụm từ có thể do ghép lại của nhiều ký hiệu, nhưng không vì thế mà áp dụng cách lắp ghép như thế cho bất cứ một cụm từ nào. Có những người khiếm thính có kinh nghiệm từng lý giải rằng, “cờ in máu”, sẽ phiên ra là: lá cờ, máy in và máu.
![]() |
| Đội múa của cô Quý Hoà. |
Chị đã phải diễn tả lại, là lá cờ và máu in trong tim, vừa tiết kiệm ký hiệu lại vừa đưa ký hiệu về đúng với ý nghĩa của ngôn từ hợp với văn cảnh. Hoặc như cụm từ “chiến đấu không ngừng”, thì chữ “không” và chữ “ngừng”, sẽ là hai ký hiệu độc lập, nhưng nó lại có nghĩa là “liên tục” nên chữ “không ngừng” chỉ là một ký hiệu để diễn tả nó mà thôi.
Xuất thân từ một cô giáo từng học hai chuyên ngành văn và lịch sử, nên trong quá trình dạy học sinh câm điếc, để thuyết phục được các em trong việc hiểu tác phẩm, cô giáo Quý Hòa đã phải giảng cặn kẽ cho các em ở góc độ văn chương và lịch sử trong từng ký hiệu.
Có nghĩa là, những ký hiệu các em đưa ra không chỉ đơn thuần là động tác tay chân nữa mà là những tầng nghĩa chìm sâu phía bên trong những cái chỉ tay ấy.
“Nếu chỉ là diễn xuôi bằng ký hiệu một tác phẩm, đó là việc không khó. Cái chính là để các em hiểu đúng cái hay, cái đẹp của tác phẩm ấy” - chị nói. Chính vì vậy, đã không biết bao nhiêu buổi giảng văn của chị, các em đã khóc với số phận của các nhân vật.
Các em chăm chú với sự hăng say cách giảng một bài thơ qua đôi bàn tay của cô giáo. Các em sẽ ngạc nhiên về những tình tiết rất “đắt” trong các truyện ngắn.
Cái từ “lương thiện” mà Chí Phèo nói với Bá Kiến trước khi anh ta tự đâm mình, khác như thế nào so với cái “lương thiện” theo nghĩa bình thường nhất.
Với 10 năm gắn bó với trẻ câm điếc, một chặng đường không dài nhưng cô giáo Quý Hòa có cảm giác như mình đã ở trong thế giới của các em từ lâu lắm.
Điều đó không khó hiểu bởi bây giờ chị đã hiểu hết tất cả những ký hiệu ngôn ngữ của các em. Và cao hơn, bằng những sự hiểu biết sâu sắc, chị đã nâng cao những ký hiệu đó cho các em.
Và ít ai biết, chị là một trong những người đầu tiên làm nên cuốn Từ điển Ký hiệu ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Hiện nay, cuốn từ điển này đang được Trường đại học Sư phạm sử dụng và tiếp tục bổ sung vốn từ.
Đam mê "thế giới mới"
Ở trong “thế giới” đó 10 năm, từ bao giờ, cô giáo Quý Hòa rất “thèm” nói. Vậy nhưng, khi nói về bản thân cũng như những gì làm được, chị lại khá kiệm lời.
Hơn 30 năm trong nghề giáo viên, niềm ao ước từ thời còn trẻ của cô giáo Quý Hòa là được dạy từ thiện. Trước đây, chị chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đi dạy trẻ câm điếc. Bởi đơn giản, chị không thuộc về thế giới của những người đó, và không hiểu gì về họ.
Năm 1994, chị rời thành phố Đà Lạt - nơi chị sinh ra và lớn lên để đến Đồng Nai dạy học ở một trường bán công. Để thực hiện nguyện vọng từ thời còn trẻ, chị thường đến các cô nhi viện dạy học cho trẻ mồ côi.
Trong những lớp học ấy, có cả những em khiếm thính, khiếm thị ngồi lẫn lộn với những em bình thường. Lúc đầu chị có một suy nghĩ, những em này chỉ là học cho có, còn hy vọng để các em tiếp thu được là một điều xa vời.
Và suy nghĩ đó của chị đã phải thay đổi trong ngay bài tập làm văn mà chị chấm đầu tiên. Đó là bài văn miêu tả về một khu vườn. Chị rất tâm đắc với những dòng tuy ngắn ngủi nhưng cảm động về một khu vườn đã thành kỷ niệm trong ký ức của một đứa trẻ mất mẹ.
Khu vườn đó hồi mẹ còn, nó được chăm chút rất kỹ. Những bụi cây, những con gà có thể trò chuyện hằng ngày với nhau. Sau khi mẹ ra đi, tất cả chợt trở nên lạnh buồn và im lặng...
Khi gọi đến tên người được điểm cao nhất, em Nguyễn Thị Nga, thì không thấy tiếng trả lời. Khi bạn bè chỉ vào em, thì một cánh tay giơ lên. Đó chính là một em học sinh khiếm thính...
Chị nghĩ, những học sinh câm điếc không phải câm mà là không nghe được. Các em có nhiều cách để nói, và có đôi mắt để nhìn. Khi dạy, cô giáo không để ý, nhưng các em thì sẽ rất chăm chú nhìn vào miệng cô để hình dung cô đang nói gì. Không nghe được, nhưng niềm khao khát học tập và được hòa nhập với những người bình thường của các em rất lớn.
Cũng từ đó, chị thay đổi phương pháp dạy. Không chỉ là bằng việc nói mà phải kết hợp hành động của tay chân để tác động trực tiếp vào trực quan để học sinh có thể cảm nhận được.
Và rồi thành đam mê. Khi người bạn của chị chuyển về Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai làm quản lý, đã mời luôn chị về đây công tác. Qua 10 năm gắn bó với nơi này, chị không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn đáng tin tưởng của các em.
Ngoài dạy những kiến thức sẵn có, chị còn dạy các em diễn văn nghệ, nhất là múa. Đội múa dưới sự dẫn dắt của chị đã giành được nhiều giải thưởng cao. Và không chỉ là “cây nhà lá vườn”, diễn cho nhau xem mà đội múa này còn đi diễn khắp nơi để phục vụ bạn bè và nhân dân.
Cuộc đời của cô giáo Quý Hòa cũng thật lạ. Chị học ngành sư phạm dưới chế độ Sài Gòn. Miền
Nhưng rồi chị cũng phải rời xứ lạnh đó để xuống Đồng Nai tìm nơi công tác mới, bởi một lý do riêng tư. Chị gần như “bỏ ngang” nên cho đến giờ, đi dạy ở Đồng Nai, chị cũng chỉ là giáo viên hợp đồng thời vụ, ngoài đồng lương nhà trường trả, không được hưởng một chế độ nào khác...
“Nhưng nếu còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục đi dạy. Dạy đến hơi thở cuối cùng. Nghề có thể đòi hỏi lương bổng, nhưng đã là nghiệp thì nên vì đam mê” - chị nói, rất lạc quan.
Hiện tại, chị ở trong trường cùng với học sinh, một cô giáo hơn 30 năm trong nghề, chiếc tivi 1,8 triệu đồng cũng là mua trả góp. Chiếc xe máy Trung Quốc là do bố thương con gái mà mua cho...
Bố chị năm nay hơn 80 tuổi. Rời Đà Lạt, chị đang một thân một mình. Giờ đây, cũng vẫn một thân một mình, chưa cùng ai. Thương con gái, bố vẫn thường xuyên từ Đà Lạt xuống đây thăm chị hàng tuần...
Một lần chị bị đau chân, nửa đêm quờ quạng dậy bị té nhào xuống sàn nhà. Bất giác một em học sinh thức giấc, xuống đỡ cô giáo dậy và chừng nào cô giáo lên giường em mới chịu đi ngủ. Những tình cảm như vậy của các em đã giữ chị ở lại Trung tâm này, dù đã có lần chị đã tính chuyện ra đi.


