Người thanh niên tật nguyền vượt lên số phận
Nghị lực của xương rồng
Trần Thanh Hải sinh ra trong một gia đình nghèo tại ấp Thới Phước I, xã Thới Thạnh, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Cuộc sống gia đình hầu như chỉ dựa vào những đồng tiền công của cha mẹ đi làm thuê làm mướn hàng ngày.
Hải là con út trong số 9 anh chị em nhưng không may bị bại liệt từ nhỏ. Năm cậu lên 8 tuổi cũng là lúc cha cậu mất đi, để lại gánh nặng gia đình trên vai người mẹ. Thương, lo cho cuộc sống sau này của cậu con út, bà một mực khuyên con theo học cái chữ để có cơ hội kiếm sống nuôi thân lỡ khi bà không còn lo cho con được nữa.
Nhà nghèo, thương em, người chị gái sinh giáp với Hải đành bỏ học kiếm tiền phụ giúp mẹ và đưa đón em đi học. Vậy là ngày nắng cũng như ngày mưa, chị của cậu đẩy xuồng, cõng em vào lớp, cuối buổi lại đón em về.
Chín năm học nhanh chóng trôi qua. Người chị gái đi lấy chồng. Trường cấp III cách nhà gần hai chục cây số, không còn người đưa đón, Hải đành bỏ học giữa chừng. Nhìn người mẹ già tất tả kiếm tiền trang trải chi phí cuộc sống của hai mẹ con, lại lo việc nhà, Hải buồn lắm.
Một ngày, cố gắng di chuyển đến bờ kênh, ánh mắt cậu dừng lại trước chiếc xuồng quen thuộc mà bao năm người chị gái đã đưa mình đến trường, một ý nghĩ táo bạo vụt lóe lên: Tự bơi xuồng, đi bán hàng dạo để kiếm thêm thu nhập.
Lập tức, Hải cố gắng tìm cách di chuyển xuống xuồng. Loay hoay mãi cũng tự ổn định được vị trí nhưng con xuồng không chịu theo ý muốn của cậu, hết xoay vòng, vòng lại đâm dúi dụi vào những bụi cây rậm rạp ngoài kênh. Bàn tay vốn chỉ quen cầm bút trước đây chuyển sang cầm chèo chưa được bao lâu đã phồng rộp, cả mặt cũng xước xát do va quệt cành cây.
Mẹ Hải xót con, một mực bắt cậu thôi ngay việc tập chèo xuồng. Thế nhưng, Hải lại tiếp tục loay hoay xuống xuồng tập chèo tiếp. Bơi xuồng thành thạo rồi cậu mới ngỏ ý nhờ mẹ mua trái cây, những thứ quà vặt bán dạo trên sông, bắt đầu một cuộc sống mới.
Vượt lên số phận
Năm 2004, như thường lệ, Hải bật chiếc radio nhỏ nghe cho đỡ buồn, chợt nghe thông tin có đơn vị tuyển người khuyết tật học nghề, cậu cẩn thận ghi lại địa chỉ, quay xuồng trở về, nhờ người anh họ đang đi học trên thành phố tìm hiểu thực hư và nộp hồ sơ giúp.
Tâm sự với chúng tôi, Hải bảo, lúc ấy hồi hộp lắm, nửa muốn tin nửa lại không vì từ trước đến nay cậu vẫn nghĩ có ai tuyển người khuyết tật bao giờ. Không ngờ hơn một tháng sau thì Hải nhận được giấy thông báo: Trung tâm Đào tạo nghề cho người khuyết tật TP Cần Thơ đã chấp nhận nguyện vọng của cậu.
Lo con lần đầu xa nhà, lên thành phố không quen, mẹ Hải khuyên con ở lại, dù sao mẹ con cũng rau cháo có nhau… Thế nhưng, Hải vẫn nhất quyết khăn gói lên Trung tâm.
Không muốn mẹ phải nặng gánh thêm vì mình, Hải vừa tích cực học tập, vừa tranh thủ đi bán vé số kiếm tiền trang trải chi phí của bản thân.
Ngày tháng thoi đưa, cuối cùng công sức của cậu cũng được đền bồi: Hải là một trong số rất ít học viên được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ loại ưu và trở thành người thợ thủ công mỹ nghệ giỏi của cơ sở Nhịp Cầu thuộc Câu lạc bộ người khuyết tật TP Cần Thơ, được vinh dự là một trong 20 thanh niên khuyết tật điển hình, đại diện của 19 tỉnh, thành phía Nam lên TP HCM giao lưu, nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về gương thanh niên khuyết tật, nghị lực, vượt khó sống đẹp
Ngày chúng tôi gặp Hải lên tham dự giao lưu và nhận Bằng khen nói trên, cậu hồ hởi khoe, ngoài học làm thợ thủ công mỹ nghệ, thời gian lên trung tâm học, thấy ai giỏi làm gì cậu đều xin theo học.
Vậy nên, ngoài làm các sản phẩm mỹ nghệ, cậu còn biết rất nhiều việc khác: đan rổ, trầm nón… và cả sáng tác nhạc nữa. Tất cả khoảng 20 bài hát. Những bài cậu sáng tác khi còn ở nhà chủ yếu là về mẹ, về chị nhưng từ ngày lên học ở trung tâm, nội dung các bài hát phong phú hơn: viết về thầy cô, bè bạn, những người cùng cảnh ngộ…
Nhiều bài trong số đó đã được các thành viên hát trong những dịp sinh hoạt chung của câu lạc bộ Nhịp Cầu. Nói chuyện về tương lai, đôi mắt linh lợi của Hải thoáng chút ưu tư.
Cậu ngập ngừng bảo lo lắm vì trung tâm cậu đang làm việc đã phải di dời hai lần do không có mặt bằng. Đầu ra cho sản phẩm hình như chưa hoàn toàn thuận lợi. Trong trường hợp xấu nhất, trung tâm sẽ phải giải thể. Khi đó, Hải sẽ trở về với những con kênh quen thuộc, bằng những gì đã được học sẽ tự làm đồ mang bán dạo trên sông.
Hải tin rằng, và vẫn ước ao, một may mắn mới sẽ đến với trung tâm, để cậu lại tiếp tục được gắn bó với các bạn bè cùng cảnh ngộ cũng như các thầy cô đã từng bước giúp đỡ, dìu dắt cậu, các bạn trong những năm tháng qua và rất nhiều những thanh, thiếu niên khuyết tật khác trong thời gian sắp tới
