Người quản giáo năm xưa và những ký ức về Trại An Điềm

Thứ Hai, 17/09/2007, 09:09

Không có tường rào kiên cố, nhà tranh, vách nứa nhưng bằng tấm lòng nhân ái, những người quản giáo năm xưa đã quản lý, cải tạo tốt hàng chục ngàn phạm nhân. Đại úy Nguyễn Hồng Thái, nguyên giám thị Trại giam Tịnh Sơn (nay là Trại giam An Điềm) bộc bạch: "Hồi ấy thời chiến tranh nghèo lắm, thiếu muối, thiếu cơm nhưng anh em có chung một tấm lòng nhân ái...".

Tình cờ một đêm ở Trại giam An Điềm, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập, tôi gặp một người đàn ông đã gần tuổi 80 nhưng vẫn còn rất khỏe khoắn, đạo mạo. Từ miền quê ở Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam, nhưng bác Thái vẫn thong dong xe máy đến Trại An Điềm qua hơn trăm cây số. Một cán bộ ở Trại giam An Điềm giới thiệu: "Bác Nguyễn Hồng Thái nguyên là giám thị ở đây từ những ngày đầu tiên". Đêm ở An Điềm, bỗng ký ức xưa chợt hiện về, bác Thái kể: "Ngày mới dời trại về đây, toàn rừng và rừng".

Sinh ra và lớn lên ở miền quê cách mạng Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 16 tuổi, Nguyễn Hồng Thái bắt đầu tham gia cách mạng. Lúc đầu là du kích địa phương, sau trở thành bộ đội chủ lực rồi ở lại địa bàn hoạt động bí mật. Năm 1960, Nguyễn Hồng Thái làm Công an vũ trang ở xã Điện Nam, sau đó chuyển lên công tác ở Trại Tịnh Sơn, Tây Giang, Quảng Nam.

Gọi là trại chứ thực chất lúc đó là một vùng rừng núi hoang vu. Bấy giờ có 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 phân trại nhưng mỗi nơi phải quản lý, giáo dục từ 200 đến 250 phạm nhân. Trại lúc đó được khoanh lại bằng cây rừng, lá nón thưa thớt nhưng không có người trốn trại vì tinh thần tự quản là chính. Lúc đầu thiếu muối, thiếu gạo, thuốc men không có, có năm phải di dời trại đôi ba lần vì chiến tranh. "Giặc đánh phá chỗ này, ta dời trại chỗ khác" - bác Thái kể.

Thế nhưng, năm 1962, Trại Tịnh Sơn đã làm nên kỷ lục là tăng gia sản xuất và tích góp được 1.000 tấn gạo, hàng chục ngàn tấn mì (sắn), bắp (ngô) phục vụ cho bộ đội chiến đấu. Năm 1963, quân đội Mỹ tăng cường rải chất độc hóa học nhằm hủy diệt rừng Trường Sơn, tìm quân giải phóng... Bao nhiêu hoa màu, cây trái của người dân vùng phía Tây Quảng Nam bị hủy diệt dẫn đến đói rét.

Ở trại lúc bấy giờ có một vùng ruộng nước trồng cây chuối nước. Mặc dù chất độc hóa học rải xuống thân lá đã chết đứng nhưng củ dưới nước vẫn không bị thối nên đã lấy đó nuôi sống anh em và giúp đỡ bà con đồng bào trong vùng thoát đói.

Bác Thái cho biết, chỉ có vài chục cán bộ, chiến sĩ mà quản được hàng ngàn phạm nhân là nhờ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho phạm nhân và nêu gương người tốt trong từng phân trại. Dùng người cải tạo tốt để quản lý, giúp đỡ người chưa tốt và mỗi tổ đội trong trại tự quản lý lẫn nhau.

"Nhớ có một lần phạm nhân không chấp hành, tui đích thân đến hỏi chuyện từng người một ở phân trại rồi về kiểm điểm cán bộ trực tiếp quản lý ở đây vì lý do không khách quan trong công tác mà dùng uy quyền để ép phạm nhân" - bác Thái kể bằng chất giọng Quảng chân chất.

Sau lần ấy, lãnh đạo trại đưa câu chuyện này ra giáo dục cho tất cả cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản giáo là phải gương mẫu và cảm hóa phạm nhân bằng tấm lòng nhân ái chứ không thể dùng uy quyền để ép. Bởi ở đâu trong cuộc sống này cũng cần những tấm lòng nhân ái, mà cái đó trước hết phải xuất phát từ sự công tâm.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tệ nạn từ chế độ cũ để lại thật khủng khiếp. Phạm nhân án trộm cắp, ma túy, cướp giật được đưa về trại khá nhiều. Cách quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân lúc này là đào tạo nghề và tập trung cai nghiện.

Bác Thái kể việc cai nghiện các phạm nhân ma túy lúc đó bằng cách cho ăn cám bắp với đường đen vào buổi sáng. Buổi chiều một lon cám gạo với muỗng muối trắng. Thế mà lúc mới vào trại có người như nắm xương tàn, sau thời gian cải tạo lại mập khỏe, hết nghiện ngập và còn lao động học nghề thật tốt. Ngày được ra trại trở về hòa nhập với cộng đồng có người còn quyến luyến không muốn rời.

"Phạm nhân cũng có người này, người khác, nhưng phần lớn tui thấy họ đều biết nghe theo lẽ phải khi được giáo dục đúng cách. Người làm quản giáo phải hiểu, nắm bắt được tâm lý phạm nhân và cần có trái tim yêu thương để giáo dục cảm hóa họ một cách tốt nhất" - bác Thái tâm sự.

Có lẽ vì thế mà hàng chục ngàn phạm nhân đủ các loại từng ở Trại Tịnh Sơn và nay là Trại giam An Điềm được giáo dục cải tạo trở thành người tốt, không có phạm nhân trốn trại bởi những "bức tường" bằng tấm lòng nhân ái

Ngọc Như
.
.
.