Người phụ nữ trở về sau 20 năm mất tích
20 năm chờ con bên… bàn thờ
Tiếp chuyện với phóng viên trong căn nhà nhỏ 50/5 Trần Hưng Đạo, khu phố 5, phường 4, TP Tuy Hòa, bà Lê Thị Lan, 69 tuổi bày tỏ: "Sau khi con gái tui mất tích, cứ tưởng nó không còn trên cõi đời này nữa, nên tui đã lập bàn thờ. Từ nhiều năm qua, gần như đêm nào tui cũng dành chút thời gian ngồi bên bàn thờ con, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm chờ mong một ngày nào đó con gái tui sẽ về".
Sự chờ mong tưởng chừng vô vọng đó đã trở thành sự thật, một ngày đầu tháng 8, đứa con gái của bà - cô Nguyễn Thị Kim Thủy, 38 tuổi bất ngờ trở về nhà trong nước mắt mừng vui và hạnh phúc. Bà Lan nghẹn ngào tâm sự: "Tui sững sờ rất lâu, rồi ôm lấy nó trong tay mà cứ tưởng mình đang nằm mơ". Sau khi dọn bàn thờ và cất bức di ảnh của cô Thủy, bà Lan vội vã ra chợ mua chút cá, thịt, trái cây về làm mâm cơm tạ ơn ông bà tổ tiên.
Người mẹ già nhớ lại: "Ở nhà, con gái tui tên Nận. Nhà nghèo nên từ nhỏ con Nận không được học hành, năm 1991, lúc đó nó mới 17 tuổi nhưng hoàn cảnh gia đình đã buộc nó phải tính tới chuyện vô Sài Gòn làm thuê. Ai ngờ gần tròn năm, gia đình tui bặt tin con. Vài năm sau, có người loan tin con Nận bị kẻ xấu giết, ném xác xuống sông Sài Gòn. Tui đã cất công đến nhiều nơi, tìm kiếm nhiều chỗ, nhưng vô ích. Ba năm sau đó, tui đành phải gạt nước mắt, báo cáo chính quyền phường 4 biết con Nận đã mất tích. Chờ đợi lâu năm không thấy nó trở về, Công an phường phải xóa tên trong sổ hộ khẩu".
Nước mắt người mẹ cạn vơi dần theo dòng thời gian 20 năm, nhưng nỗi nhớ thương con cứ giằng xé tâm can bà Lan, nhưng bù lại sự đau xót là bà được nhiều người dân trong khu phố nhỏ quan tâm chăm sóc, chính quyền hỗ trợ tiền xây dựng lại ngôi nhà.
|
| Nguyễn Thị Kim Thủy bên người mẹ Lê Thị Lan trong ngày đoàn tụ. |
Tường trình của một thân phận
Ngồi cạnh người mẹ, chị Nguyễn Thị Kim Thủy nhớ lại: "Sau khi vô Sài Gòn làm thuê gần một năm, tôi vừa tròn 18 tuổi thì tình cờ gặp người đàn bà tên Lý, trạc 60 tuổi. Bà Lý gợi ý đưa tôi sang Trung Quốc hái chè với mức lương cao. Thấy tôi chần chừ, bà Lý hứa hẹn giúp đỡ và tạm ứng trước ba chỉ vàng. Để thuyết phục tôi, bà Lý đưa ra mấy lá thư của những cô gái Việt gửi về gia đình, kể lại cuộc sống bên đó sung sướng, dư dả". Do chưa trải nghiệm trường đời, nên Thủy sập bẫy bà Lý.
Một đêm cuối năm 1991, Thủy được đưa lên xe ôtô cùng 6 cô gái khác, nhưng không nhớ nổi họ đã đưa mình đi theo đường nào. Suốt lộ trình hơn tuần lễ, 7 cô gái bị bà Lý cùng hai phụ nữ tên Hai và Phương quản lý chặt chẽ từ bữa ăn tạm đến lúc đi vệ sinh. Ra tới biên giới phía Bắc, 7 cô gái bị buộc cải trang thành dân cửu vạn vượt biên giới sang Trung Quốc.
Chị Thủy kể: "Vừa sang bên đó, 7 chị em chúng tôi bị dẫn giải lên xe, tàu, đi qua nhiều nơi và điểm đến cuối cùng là vùng núi vắng vẻ. Sau này tôi mới biết nơi đó thuộc tỉnh Quảng Đông". Tại đó, bà Lý hiện thân là "mẹ mìn", công khai bán 7 cô gái cho bà Hai, sau đó bà này bán lại cho một phụ nữ khác". Tới lúc này, chị Thủy mới biết thân phận mình rơi vào đường dây mua bán phụ nữ. Suốt hai ngày, 7 cô gái bị giam lỏng để những gã đàn ông Trung Quốc lựa chọn, trả giá.
Chị Thủy kể: "Uất ức, nên tôi và các cô gái trong nhóm phản ứng, bà Hai lớn tiếng đe dọa, nếu không chịu làm vợ xứ người thì đẩy vào động mại dâm. Tôi đòi về, bà Hai cùng mấy tay đầu gấu đe dọa tính mạng". Lúc đó, một cô gái tên Tiến, người xứ Huế cãi lại nên bị đánh đập, tống vào động mại dâm. Không còn đường thoát, chị Thủy đành phải im lặng và được một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi mua về làm vợ.
Bất đồng ngôn ngữ, lại sống với một người xa lạ, nên mấy tháng đầu ở trong căn nhà xập xệ, nghèo nàn giữa vùng núi hẻo lánh, chị Thủy nằm khóc suốt ngày đêm. Khóc đến cạn khô nước mắt, sức khỏe giảm sút. Mọi toan tính trốn thoát không thực hiện được vì túi không có tiền, đường đi không biết và tiếng Hoa chưa nói được một chữ. Đã có lúc chị Thủy nghĩ đến chuyện giải thoát bằng cái chết, nhưng khi biết mình đã mang thai, đành phải dằn lòng chịu đựng.
Nơi chị Thủy ở chỉ có vài trăm người, trong đó chỉ có chị là người Việt. Đời sống kinh tế nơi đó nghèo khó, người dân chỉ trồng rau, nuôi lợn để sinh sống. Chị Thủy tâm sự: "Điều may mắn là tôi gặp được người chồng hiền lành, thương vợ con. Bây giờ đứa con gái đầu của tôi 17 tuổi và cậu con trai 16 tuổi, đời sống kinh tế cũng chỉ tạm ổn". Cuối tháng bảy vừa qua, tình cờ chị Thủy gặp một người Việt sang Trung Quốc mua bán. Sau khi nghe chị Thủy dò hỏi, người này hướng dẫn chị tìm đường về quê. Không giấy tờ tùy thân, nên chị phải thuê người dẫn đường sang Việt Nam.
Theo chị Thủy cho biết, gần 20 năm ở Trung Quốc, chị không được cấp giấy tờ gì, nên mong sao chính quyền địa phương xác nhận gốc tích để chị trở lại Trung Quốc với chồng con trong vài ngày tới. Điều đáng tiếc chị Thủy không biết đọc và viết, nên chỉ nói tên chồng, con, địa chỉ nơi đang cư trú bằng tiếng Hoa nên cánh phóng viên đành chịu
