Người phụ nữ hơn 30 năm hiến máu cứu người
30 năm qua, người phụ nữ 53 tuổi có dáng khỏe mạnh, gương mặt phúc hậu này hơn 80 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo. Hành trình hiến máu cứu người của chị cũng có lắm kỷ niệm buồn vui. Hy vọng bài viết này sẽ là món quà nhỏ gửi đến chị nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Căn nhà đơn sơ nằm lẩn khuất phía sau con hẻm nhỏ đã phần nào minh chứng gia đình chị Thịnh không thuộc diện giàu có. Bây giờ ba đứa con đều trưởng thành, gần như đời sống thường nhật của vợ chồng chị chỉ trông chờ vào chút đồng lãi từ sạp hàng bán thực phẩm dành cho người ăn chay ở chợ Tuy Hòa.
Rót tách trà mời khách, chị bồi hồi nhớ lại: "Hơn 30 năm về trước, trong một đêm đông mưa, gió đầy trời, tôi lên cơn đau bụng chuyển dạ đứa con đầu lòng. Ca vượt cạn không suôn sẻ như ước muốn, vì cơn đau kéo dài nhưng không thể nào sinh bình thường được, nên các bác sĩ ở Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên phải xử lý tình huống bằng một ca phẫu thuật. Tỉnh lại sau ca mổ mới biết trước đó mẹ con tôi may mắn thoát khỏi tầm tay tử thần không chỉ nhờ sự can thiệp về chuyên môn y khoa của các bác sĩ, mà giữa lúc tôi mất máu rất nhiều, tiên lượng tử vong thì một người đàn ông nào đó tình nguyện hiến máu cứu lấy sinh mệnh. Suốt 30 năm qua, tôi đã nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm, nhưng tới giờ này vẫn chưa biết được ân nhân của mình là ai". Và cũng từ đó, chị Thịnh tự nhủ với lòng mình sẽ hiến máu cứu người khác thay cho sự tri ân người đã cứu mình.
Mùa thu năm 1979, trong một lần đến bệnh viện thăm người bạn đang điều trị bệnh, chị Thịnh tình cờ nhìn thấy một phụ nữ hối hả bước ra từ khoa cấp cứu. Chị ta vừa gào khóc, vừa chạy ngược xuôi đến các khoa điều trị dò hỏi thân nhân người bệnh để xin… máu cho đứa con đang có nguy cơ tử vong nếu không tiếp máu kịp thời. Khi biết đứa trẻ đó cùng nhóm máu B với mình, chị Thịnh vội vã đến khoa cấp cứu xin hiến máu.
Mấy ngày sau nhìn thấy sức khỏe đứa trẻ đã hồi phục, bỗng dưng chị thấy lòng mình thanh thản với một niềm vui khó tả. Khát vọng hiến máu càng bùng cháy trong tâm tưởng của người phụ nữ luôn coi trọng đạo nghĩa đời thường, nên chị Thịnh dặn dò một số y bác sĩ, xét nghiệm viên quen biết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên hễ thấy ca cấp cứu nào cần đến máu nhóm B thì liên lạc giùm, để chị có cơ hội cứu giúp bệnh nhân.
Vậy là có lần vào lúc nửa đêm đang ngon giấc ngủ thì chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là tiếng của một nữ y sĩ ở bệnh viện báo tin có người cần máu. Chị Thịnh bật dậy vội vã lên xe máy rời khỏi con hẻm nhỏ trong ánh đèn đêm, vì chị thừa biết ranh giới giữa sự sống và cái chết của người bệnh đang được tính bằng giây phút.
Có lần bão đang đổ bộ vào thành phố, gió giật từng cơn hất tung nước mưa vào mặt người rát bỏng, nước lụt dâng lên ở một số đường phố, nhưng chị Thịnh vẫn liều mình, xắn quần lội bì bõm trong nước lũ đến bệnh viện giữa đêm tối vì được tin có người bệnh cần máu cho một ca phẫu thuật cấp cứu. Chị bày tỏ rất thật tình: "Sau này nghĩ lại tôi mới thấy hoảng, vì biết đâu trên đường đi cứu người lúc đó, nếu không may vấp phải một hố cống sập, bị nước cuốn hay vướng phải dây tải điện bị đứt bất chợt thì nguy hiểm tính mạng. Nói vậy chứ không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cố gắng đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất để góp phần cứu người".
Lần khác đúng vào ngày rằm tháng bảy, chị Thịnh vừa mới mở sạp hàng chưa kịp bán thì được tin ở bệnh viện có người cần máu gấp. Chị gác lại chuyện mua bán vội vã đi ngay. Nhờ vậy, người bệnh thoát chết trong gang tấc. Cứ thế, năm nào chị Lý Thị Kim Thịnh cũng tình nguyện hiến máu cấp cứu đôi ba lần, nhưng hình ảnh khiến cho chị day dứt mãi là cách đây chừng 25 năm.
Chị kể: "Lúc đó trọng lượng cơ thể tôi ước chừng 40 kg, lại mới sinh con được gần một năm, nhưng vẫn đến bệnh viện hiến máu cho một sản phụ nghèo lâm cơn nguy kịch. Thế nhưng lượng máu của tôi hiến và của bệnh viện không đáp ứng được nhu cầu cần thiết, nên người phụ nữ đó đã ra đi, để lại đứa con mới vài giờ tuổi. Xót xa trước tình cảnh đó, tôi đã bật khóc".
Không chỉ hiến máu cứu người ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có lần chị Thịnh vào Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM kiểm tra sức khỏe, tình cờ biết chuyện một sản phụ đang đối mặt với sự sống mong manh cần phải tiếp máu nhóm B, chị không ngần ngại khi tình nguyện hiến máu. Theo bác sĩ Phạm Hiếu Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong số những người đã đến hiến máu ở đây, chị Thịnh là gương mặt nổi bật, thân quen nhất, luôn được các y bác sĩ cảm phục và quý mến.
Có một chi tiết khá lý thú là 25 năm đầu chị Thịnh lặng lẽ hiến máu, không cho người thân, kể cả chồng con biết, nên lần nào chị cũng dặn dò các xét nghiệm viên phải giữ bí mật. Nhưng rồi sau đó có người phát hiện, họ không tìm hiểu để động viên mà lại buông lời gièm pha chị là người đi bán máu vì gia cảnh chật vật. Mãi cho tới sáng 7/4/2004, khi lãnh đạo Sở Y tế Phú Yên tuyên dương tấm gương chị Lý Thị Kim Thịnh trong buổi lễ phát động hiến máu tình nguyện, thì người thân trong gia đình chị mới biết.
Cũng trong năm đó, chị Thịnh vinh dự nhận được Thư khen của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, rồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Phú Yên, UBND TP Tuy Hòa…
Khi biết chuyện, chồng chị Thịnh là anh Trần Kim Hơn không trách, mà ngược lại 5 năm qua anh đã cùng hai người con trai là Trần Kim Hoàng, Trần Quốc Nhân tham gia hiến máu nhân đạo. Thêm một thông tin đáng trân trọng ghi nhận là sau mỗi lần hiến máu, chị Thịnh luôn từ chối chế độ bồi dưỡng của bệnh viện, ép mãi chị mới nhận nhưng lại biếu ngay phần tiền, quà đó cho bệnh nhân nghèo đang điều trị ở bệnh viện.
Mấy năm gần đây, chị chuyển tiền, quà vào bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Chị Thịnh tâm sự: "Các bác sĩ bảo mỗi lần cho máu phải cách biệt ít nhất từ ba đến bốn tháng, nhưng khi biết tin có người cần máu gấp, tôi không thể nào làm ngơ được". Cho tới bây giờ, chị Lý Thị Kim Thịnh không nhớ chính xác số lần mình đã hiến máu cứu người, nhưng thông thường mỗi năm hai, ba lần, cá biệt có năm tới bốn lần, mỗi lần ít nhất 200 ml.
Theo đó, hơn 30 năm qua, chị Thịnh đã hiến máu không dưới 80 lần, cộng với 23 lần người chồng và hai đứa con của chị hiến máu, ước tính tổng lượng máu cả nhà chị đã hiến khoảng 21 lít. Khi tôi hỏi về những dự tính phía trước, chị Thịnh bày tỏ: "Sau mỗi lần cho máu, cơ thể mình sẽ tự tái tạo lại lượng máu đã mất. Vì thế tôi vẫn tiếp tục hiến máu, chỉ lo ngại một điều là khi tuổi cao, chất lượng máu thấp hơn sẽ giảm đi cơ hội cứu người, nên tôi đang tích cực vận động nhiều người thân quen cùng tham gia hiến máu".
Ngoài chuyện hiến máu cứu người, hơn một năm qua, chị Lý Thị Kim Thịnh cùng một số chị em quen biết có tấm lòng tốt đã tự nguyện góp tiền mua lương thực thực phẩm, rồi chính chị tự chế biến bữa ăn sáng để vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo vào những ngày mùng 8, 18 và 28 âm lịch hàng tháng, mỗi lần 60 suất ăn. Ngay cả những khoản tiền khen thưởng nhận được từ các cơ quan chức năng, chị Thịnh đều dành để hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Đề cập đến những nghĩa cử cao đẹp của chị Lý Thị Kim Thịnh, bác sĩ Phan Vũ Nhân - Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Phú Yên nhận xét: "Đó là một tấm gương sáng, một tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia từng giọt máu tình người cho những bệnh nhân lâm cảnh khốn khó. Giá như có thêm thật nhiều tấm gương như chị Thịnh, thì "ngân hàng máu sống" ở bệnh viện địa phương thêm phong phú. Lúc đó sẽ có nhiều bệnh nhân thoát hiểm nhờ được tiếp máu kịp thời".
Chia tay chị Lý Thị Kim Thịnh, tôi đọc được trong nụ cười và ánh mắt của chị một nửa hạnh phúc khi đã có một hành trình dài thực hiện tâm nguyện năm xưa, một nửa khát khao tiếp tục hiến máu cứu người. Và khi một người biết sống không chỉ cho riêng mình, thì cuộc sống càng thêm tươi đẹp và có ý nghĩa hơn nhiều
