Người phụ nữ 36 năm sống cạnh 1.159 bộ hài cốt
Người phụ nữ ấy là bà Hà Thị Nga, vừa là nạn nhân trong vụ thảm sát do bọn Pôn Pốt gây ra, vừa là nhân chứng sống vụ thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở vùng Ba Chúc. Trong trận thảm sát năm ấy, gia đình bà Nga có đến gần 100 người thiệt mạng. Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, chồng và 6 người con của bà (tổng cộng 37 người) và những người trong dòng tộc lần lượt ngã xuống dưới họng súng của quân diệt chủng. Sự sống sót của bà cũng là kỳ tích, một lần bị bắn xuyên cổ họng, đập đá vào đầu và trong 12 ngày trốn chạy, nhiều lần chạm mặt quân sát nhân, đói khát, với vết thương đang hoại tử trên người nhưng bà vẫn thoát khỏi tay “tử thần”. Cái nắng chói chang của biên giới Tây Nam, khiến quán nước bé nhỏ của bà Nga cũng trở nên nóng hơn. Trên chiếc võng đã cũ, đong đưa từng nhịp, sau nhiều lần thuyết phục chúng tôi mới được bà Nga kể lại câu chuyện lịch sử, mà bà là người duy nhất trong gia đình sống sót trong trận thảm sát gần 36 năm trước.
Đối với bà Nga, trận thảm sát năm xưa như vẫn còn nguyên trong ký ức. Và chừng ấy thời gian, sau trận thảm sát Ba Chúc, bà hầu như không đi đâu mà chỉ sống quanh quẩn gần khu nhà mồ. Theo lời kể của bà Nga, vào một ngày giữa tháng 4/1978, quân Pôn Pốt bất ngờ tràn qua biên giới, lùng sục giết hại người dân vô tội. Khi đó, người dân sợ trúng đạn nên đã kéo nhau lên chân núi Tượng ẩn nấp. Ban ngày, bọn chúng lên núi lùng sục, ban đêm thì xuống phum, sóc cướp phá. Khi phát hiện người dân, bọn chúng vây quanh, rồi cứ thế lần lượt bắn giết. Có lẽ không nỗi đau nào lớn hơn với người mẹ khi chứng kiến những đứa con mình bị bọn diệt chủng sát hại ngay trước mắt. “Trẻ con thì bọn chúng đập đầu, tung lên trời cho rớt xuống đá xé xác làm hai. Còn phụ nữ thì bọn chúng hãm hiếp, giết chết”- bà Nga kể lại. Khi chứng kiến đứa con bị tung lên trời, bản năng của người mẹ khiến bà Nga vùng dậy che chở cho các con. Khi phát hiện bà còn sống, bọn chúng ghì bà xuống đất, chĩa súng bắn xuyên cổ họng rồi bỏ đi. Thi thể người chết nằm la liệt giữa cánh đồng, một cảnh tượng kinh hoàng…
|
| Bia căm thù bọn diệt chủng Pôn Pốt tại khu nhà mồ Ba Chúc. |
Từ trong mớ hỗn độn ấy, bỗng có tiếng khóc của trẻ thơ, đứa con út (khi đó 4 tuổi – PV) của bà Nga khóc ré lên và gọi mẹ. Trong vô thức, nghe tiếng khóc, bà Nga giật mình tỉnh lại. Bà Nga nhớ lại: “Khi bị đánh và bị bắn, tôi đã ngất xỉu, tưởng là đã chết. Nhưng khi đó, nghe tiếng của thằng con trai út, tôi như bừng tỉnh, lao đến che chở cho đứa con”. Khi phát hiện có người còn sống, bọn Pôn Pốt lần nữa quay lại nơi bọn chúng vừa thảm sát, chĩa súng bắn thẳng vào ngực đứa con út của bà, rồi lấy đá đập vào đầu người phụ nữ đến bất tỉnh rồi mới bỏ đi lùng sục, tàn sát những người dân vô tội khác.
Cứ thế, suốt 12 ngày đêm, từ ngày 18/4 đến ngày 30/4/1978, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã lùng sục khắp nơi, giết hại người dân vô tội. Những nơi bọn chúng đi qua như: chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, núi Tượng, hang vồ Đá Dựng, hang cây Da, Đìa bụi tre (núi Nước), cầu sắt Vĩnh Thông, hang Ba Lê thì lại có hàng trăm người dân bị sát hại tập thể. Nhà cửa, chùa chiền, trường học đều bị phá hủy. Bà Nga nói: “Tôi tưởng mình đã chết hẳn sau cái đập đầu của bọn chúng. Nhưng đến chiều thì tôi tỉnh lại, thấy xung quanh là những thi thể đã lạnh ngắt”. Lần theo những thi thể, bà Nga một lần nữa lại ngất lịm khi phát hiện chồng, con và những người thân của mình đều đã bị giết hại. Trong 12 ngày đêm, quân Pôn Pốt lùng sục, sát hại dân lành, cũng chừng ấy thời gian bà Nga bám víu vào núi Tượng để tránh sự truy sát của bọn chúng. Nhiều lần chạm mặt với bọn Pôn Pốt, nhưng rất may bà không bị bọn chúng phát hiện. Như có ai phù hộ, những vết thương đang hoải tử trên cơ thể đã tự lành lặn trên đường trốn tránh kẻ thù. Vượt qua bao sình lầy, đói khát, bà đã thoát khỏi tay “thần chết” một cách kì lạ.
Sau đó, bà Hà Thị Nga thoát ra được khỏi vòng nguy hiểm và được bộ đội giải cứu đưa đi chữa trị. Sau những ngày kinh hoàng ấy, bà đã trải qua những nỗi đau quá lớn và cùng cực. Hằng ngày, bà vẫn đều đặn làm công việc thầm lặng của mình là quét dọn xung quanh khu nhà mồ vào mỗi sáng sớm và thắp nén nhang cho những người quá cố, mở cửa khu di tích cho khách tham quan. Xong việc, bà trở lại cái quán nhỏ của mình. Những ai đã từng đến đây, đều khá quen thuộc với hình ảnh của một người phụ nữ suốt ngày lặng lẽ mở cửa quét dọn xung quanh khu nhà mồ khi một ngày mới bắt đầu. Suốt 36 năm qua, người phụ nữ đó đã thầm lặng với công việc ấy để được sống gần người thân và thắp hương tưởng nhớ những người đã mất. Bà cũng là một nhân chứng lịch sử nhắc nhở mọi người về vụ thảm sát, một sự mất mát quá lớn tại vùng biên giới Tây Nam.
|
Lời kể của người phụ nữ trước khu nhà mồ Năm 1977, bọn Pôn Pốt vô cớ tấn công 8 tỉnh biên giới Tây Nam của Việt Nam, giết hại hàng ngàn người dân vô tội. Tính từ tháng 4/1977 đến tháng 2/1978, bọn Pôn Pốt đã tấn công vào xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổng cộng 30 lần. Đỉnh điểm tội ác mà bọn Pôn Pốt gây ra là từ trưa ngày 18 đến ngày 30/4/1978, bọn chúng đã tràn qua biên giới Tây Nam, nã đạn vào những người dân vô tội, thảm sát 3.157 người, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Để tưởng nhớ những người đã mất, lên án tội án của Pôn Pốt, năm 1979 chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng khu chứng tích tội ác Pôn Pốt (Khu nhà mồ Ba Chúc), nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của những người dân vô tội bị bọn chúng thảm sát vào giữa tháng 4/1978. |
