Người đi tìm sự hồi sinh cho miền đá tai mèo
"Đừng chột dạ"!
Tuổi 70, với khoa học chưa phải lúc đến với thú tao nhã "khi chén rượu, khi cuộc cờ". Nhưng ở độ tuổi đó vẫn đảm đương Chủ tịch Hội đồng quản trị, trực tiếp theo đuổi chuyên ngành địa bức xạ, ra Bắc vào
Chột dạ vì không ít người ngay ngáy lo cho sức khoẻ của ông. "Nhỡ mà ngã trên núi thì ai địu về, tuổi ấy khối người ngồi nhà còn ngã huống chi đi biền biệt" - cô cháu gái lo lắng cho ông mình. Cái chột dạ của người thân là có cơ sở. Còn với nhà khoa học địa bức xạ Vũ Văn Bằng, mọi thứ không có gì không thể nếu ông còn sức, còn đi được, nghe được, nói được.
Thế nên cách Tết ít ngày, người ta vừa thấy ông lom khom đo tia đất ở khu đất giải phóng mặt bằng thuộc chợ 19-12 (Hà Nội), ít hôm sau lại thấy ông đã rục rịch ngược miền núi phía Bắc, nơi nhiều đồng bào Thái, Dao, Tày trỏ vào giếng nước trong bản nói: "Đó là giếng ông Bằng"...
Tiếp xúc với chúng tôi, Tiến sĩ Vũ Bằng giải thích: Tia đất là một dạng vật chất bao gồm tất cả những tia phát ra từ vỏ cứng của trái đất và lan tỏa lên mặt đất dưới dạng bức xạ - dạng trường. Nói cách khác, đó là những tia được sản sinh bởi hiện tượng bức xạ của những vật chất khác nhau từ dưới đất, là một trong những thành phần của môi trường sống. Do vậy thông qua nguyên lý tia đất - địa bức xạ với thiết bị tương ứng có thể tìm được các đối tượng bí ẩn dưới mặt đất như: khoáng sản có ích, quặng mỏ, đá quý, nước ngầm, hang động, nứt đất, nứt đê, sự cố của các công trình ngầm (cống thải, đường ống cấp thoát nước, ống dẫn dầu, gas, cáp điện bị nứt vỡ rò rỉ...), kể cả khảo cổ...
Nói về lĩnh vực nghiên cứu khiến tuổi già "cũng thấy không mệt mỏi", Tiến sỹ Bằng nói với chúng tôi rằng, từ trước đến nay con người và giới khoa học mới chỉ tìm hiểu và biết nhiều về tia vũ trụ. Còn tia đất chưa được quan tâm nghiên cứu, mặc dù ảnh hưởng bất lợi của nó tới sức khỏe con người không hề nhỏ, không hề thua kém các tác nhân gây bệnh khác. Trong khi đó tia đất có mặt ở hầu khắp mọi nơi và tia đất độc hại xuất hiện nhiều hơn gấp nhiều lần tia đất có lợi. Theo quan niệm truyền thống có "đất lành, đất dữ, địa linh nhân kiệt"... Điều đó đúng, nhưng đó không phải do quan niệm tâm linh thần thánh hay ma quỷ mà cần hiểu về góc độ khoa học, đó chính là "tia đất".
Áp tai, quỵ gối miền đá tai mèo
Tiến sỹ Bằng nói lý do lập Công ty Tia Đất xuất phát bởi "nhiều năm đi công tác miền núi, tôi thấy đồng bào nghèo ở tận Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, điển hình như miền đá Đồng Văn, họ chia nhau từng gáo nước mưa, chắt chiu như sữa mẹ. Tôi hiểu, họ đang khao khát có nguồn nước ngọt chừng nào, trong khi đó quá trình nghiên cứu về địa bức xạ, tôi có thể tìm được mạch nước ngầm bằng tia đất".
![]() |
| Bằng phương pháp tia đất, phát hiện mạch nước ngầm, nhiều hồ nước treo ở vùng núi phía Bắc hình thành. |
Ý tưởng đấy, nó là hiện thực cuộc sống nhân sinh nhưng công việc không khởi đầu dễ dàng. Viện Địa chất cũng cử cán bộ lên đây quần thảo hàng chục năm trời tìm giải pháp cấp nguồn nước cho đồng bào nhưng kết quả vẫn hạn chế. Giải pháp xây hồ treo được xem khả dĩ, nhưng vấn đề là tìm mạch nước đâu để bơm vào hồ treo. Ông Bằng trở thành người giải đề toán "mèo đeo nhạc", vậy là trên vách đá tai mèo miền Đồng Văn, nhà khoa học chân dép tổ ong lạch cạch máy tia dò dẫm từng vị trí.
"Kinh nghiệm cho thấy, ở núi cao cũng có thể có mạch nước ngầm đạt tiêu chuẩn cao" - ông tư duy. Nhưng tuần đầu tiên xem ra công sức bỏ ra chỉ để "khởi động". Thời gian tiếp theo, cái khô rám vùng núi tiếp tục thử thách.
Ai cũng biết, ý tưởng xây hồ nước treo trên vách đá tai mèo đẹp hơn tranh vẽ, nhưng làm sao để đưa hàng tấn xi măng, sắt thép leo núi, và lấy đâu nguồn nước đủ để pha trộn. Đó là thời gian như nằm gai nếm mật, cũng có người tính bỏ cuộc.
"Nhưng tôi nghĩ, bà con dân bản đã bám trụ đây bao đời, tại sao mình chừng đó không chịu được. Chưa trả lời được bài toán, tất chưa thể yên lòng" - ông trăn trở.
Nhiều đêm, ông kê chiếc máy soi bên đá tai mèo, nằm áp tai hàng tiếng đồng hồ dò tín hiệu. Có thể nguồn nước nằm ở độ sâu dăm chục mét, trăm mét hoặc sâu hơn, dò không kỹ dễ bị lọt. Trong khi đó, máy định vị bám chủ như vật duy nhất, bởi bất kỳ người thứ hai nào khi đụng đến máy cũng như gà mắc tóc, không thể giải đáp, đọc được "suy nghĩ" của máy. Mạch nước phát lộ, mùa hè năm đó, cao nguyên Đồng Văn được xây dựng 3 hồ chứa nước.
Nay thì ở Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, những hồ treo hay giếng nước vùng cao xuất hiện nhiều hơn, có vùng người ta đặt cho giếng nước, hồ treo là hồ ông Bằng, giếng ông Bằng. Cách gọi ấy, dĩ nhiên cũng là thói quen đồng bào, còn với Tiến sỹ, nó như động lực khiến ông chưa thể tìm đến với cờ, với rượu thư thản ở tuổi "xưa nay hiếm".
Khoa học không có chỗ cho ác mộng
Máy định vị tia đất nhập khẩu từ đâu? Tôi cứ băn khoăn, và giả sử nếu ông mở lớp truyền đạt cho những người kế vị, hẳn là cách hay? Tuy nhiên, thực tế chiếc máy có hình thù như ăng ten cỡ nhỏ này hoàn toàn không có xuất xứ từ nước nào cả, đó là sản phẩm tự sáng chế dựa trên các nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều năm tu nghiệp ở Ba Lan.
Máy này có thể dò mạch nước ngầm, định vị độ sâu, hướng nước chảy, lưu lượng nước. Nó cũng có thể "đọc" nơi có khoáng sản, có thể ở độ sâu trên dưới trăm mét và chính khả năng này đã giúp nhiều tỉnh vùng cao như Cao Bằng tìm ra các mỏ quặng quý hiếm.
Ở góc độ khác: xác định mồ mả, hài cốt liệt sỹ, cách định vị bằng tia đất được khẳng định có cơ sở khoa học cao, hoàn toàn khác với cách mà nhiều nhà ngoại cảm đang làm là dựa vào thuyết duy tâm.
Hỏi chuyện này, tôi sực nhớ mấy ngày trước Tết Kỷ Sửu, ông Tiến sĩ 70 tuổi còn dò máy ngoài khu vực chợ 19-12 (Hà Nội). Ông nói rằng, nếu không xác định bằng máy tia đất, có thể nhầm lẫn hoặc để sót xương cốt người đã hy sinh tại đây.
Hôm đó trời mưa phùn, tôi ra ngó thấy ông vẫn loay hoay dưới rãnh công nhân vừa đào bới, ông nói phát hiện thêm mấy bộ hài cốt nữa dưới các lớp đất đá. Tôi giật mình, không biết nhà khoa học có biết lúc ấy đã 28 Tết rồi không. Bên công sở, trước và sau, họ đã đóng cửa im lìm nghỉ Tết. Còn ông... Nhà khoa học, tôi hiểu thêm điều "vị nhân sinh" ở đây rằng, chỉ có tài năng, chỉ có thiết bị hiện đại thôi chưa đủ mà phải có niềm đam mê.
Ông nói rằng, không có ác mộng nào sau những lần tìm hài cốt hay tìm mạch nước ngầm, khoáng sản cả. "Mình làm dựa trên cơ sở khoa học và sự đam mê thực thụ, vì cuộc sống người nghèo thì chỉ có nhiệt huyết, tính chính xác cao độ chứ làm gì có ác mộng" - ông nói như lẽ hiển nhiên của nghiệp giải mã bí ẩn mình đang đeo đuổi

