Người con gái thay cha đã hy sinh viết thư cho mẹ
Trong phim "Bao giờ cho đến tháng mười" nhân vật Duyên nén nỗi đau nhờ anh Khang viết giả lá thư của người chồng đã hy sinh gửi về động viên bố chồng đang ốm nặng. Cứ ngỡ điều đó chỉ có trên phim ảnh, vậy mà, chuyện đó lại xảy ra ở chị Phạm Thị Thanh, con gái anh hùng - liệt sỹ công an Phan Văn Viêm. Để động viên mẹ và các em, suốt hơn 2 năm, chị đã viết giả các bức thư của người cha.
Trong ký ức của chị em Thanh, bố chị, liệt sỹ- Anh hùng LLVTND Phan Văn Viêm là một người đàn ông can trường và thương yêu vợ con vô bờ bến. Nhà chị tuy nghèo đói quanh năm nhưng chẳng bao giờ vắng tiếng cười và tình yêu thương của bố mẹ, của anh chị em. Lúc vui chuyện, bố thường kể cho Thanh nghe về tình yêu của bố và mẹ, nó lạ kỳ và lãng mạn.
Ông ngoại Thanh là thầy đồ nho, thấy cậu bé Viêm tuy nhà nghèo nhưng đầu óc sáng láng, thông minh đã đem lòng cảm mến. Khi Viêm 9 tuổi, ông đồ đã gả cho cậu cô con gái Đỗ Thị Rốt. Sau đó, hai nhà làm lễ trầu cau, cô bé Rốt sang nhà chồng ở cái tuổi còn ham chơi ô ăn quan, nhảy dây với lũ bạn. Suốt bao năm trời, cậu Viêm cứ đến chập tối là vào giường với bố ngáy pho pho, còn cô bé Rốt rúc nách mẹ chồng ngủ. Rồi không biết tự bao giờ, sự gắn bó tuổi thơ đã chuyển thành tình yêu. Bao lần chị Thanh hỏi mẹ: "Bố mẹ yêu nhau từ lúc nào hả mẹ?", bà Rốt lại chửi yêu cô con gái: "Cha bố cô, ai mà biết được".
Ông Viêm, nguyên là Trưởng Công an huyện Thụy Anh, chi viện vào công tác tại Ban an ninh Kon Tum, nhưng mẹ và mấy chị em lúc nào cũng có cảm giác như ông luôn ở bên. Bởi cứ vài tuần mẹ con Thanh lại đều đặn nhận được thư bố gửi về, những lá thư chan chứa tình cảm, dặn dò các con phải chăm ngoan. Và bao giờ cũng vậy, bố cũng gửi một lá thư riêng cho mẹ, chị em Thanh vẫn gọi đùa đó là những lá thư tình vượt đường xa, vì nó nồng nàn tình yêu như thủa hai người mới đôi mươi.
Mỗi lần nhận được thư bố, mẹ con Thanh rất vui, nhất là mẹ, khi đọc thư bố, mắt mẹ sáng lấp lánh như có lửa. Mẹ rất cẩn thận giữ gìn, xếp các chồng thư theo từng năm, theo đúng thứ tự thời gian. Tình yêu của bố đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh vượt qua những vất vả, gian truân của gánh nặng gia đình với người mẹ già mù loà và bốn đứa con thơ.
18 tuổi, Thanh được chọn đi học trường Trung học cảnh sát ở Hà Tây. Nhưng chưa kịp quen với cảnh lần đầu xa nhà, Thanh đã phải đón nhận một nỗi đau tột cùng: bố chị đã hy sinh. Cả bầu trời như chao đảo, Thanh đau đớn quá, chị cứ quỳ lặng xuống sân trường, không nói được, cũng không khóc nổi nữa. Sân trường vắng lặng, tiếng Giang gào lên: "Thanh ơi, mày khóc đi chứ!" nghe xót xa...
Suốt mấy ngày, đôi mắt Thanh sưng tấy vì khóc bố. Ngày ấy, chị chỉ muốn được về nhà chia sẻ với mẹ, gục vào lòng mẹ khóc cho thoả thích. Thanh đã lấy giấy viết thư báo tin cho mẹ, rồi lại xé, vì chị chợt nghĩ đến hình ảnh mẹ già, thằng cu Thạnh, 2 đứa em gái lũn chũn ngày nào cũng ra đầu ngõ đứng đón bác đưa thư chuyển thư của bố về... Nếu nhận được thư chị báo tin dữ, sức mẹ có trụ được không? Mấy đứa em thì nhỏ dại quá. Chị cứ viết, lại xé, rồi không biết vì sao lại ngồi nắn nót tập viết nét chữ của cha. Cứ đêm xuống, nước mắt chị lại thấm ướt những trang giấy trắng dùng để tập viết cho thật giống nét chữ của cha, giọng văn của ông thì chị đã thuộc lòng từ những ngày ấu thơ.
Lá thư đầu tiên Thanh thay cha viết về cho mẹ, chị phải thay giấy mấy lần vì nước mắt nhoè ướt. Khi gửi thư đi, Thanh hồi hộp, lo sợ, không biết mẹ có phát hiện ra không. Nhân ngày nghỉ, chị đạp xe về quê trong tâm trạng của đứa con có lỗi, chị len lén dò nhìn ánh mắt và từng lời nói của mẹ. Khi thấy bà vui, rạng rỡ khoe vừa nhận được thư bố Viêm gửi ra từ chiến trường, nước mắt chị cay xè.
Trên đường về, tâm trạng chị cứ rối bời theo những vòng quay của bánh xe. Từ nhỏ bố chị đã răn không được nói dối ai, bài học đầu tiên các thầy giáo trên trường dạy cho chị về phẩm chất của người chiến sỹ Công an chính là phải trung thực. Nhưng ngay cả việc đem lại hạnh phúc cho mẹ và các em chị không làm nổi, thì chị sẽ làm được gì cho ngành và xã hội? Những suy nghĩ, dằn vặt cứ quay đều theo bánh xe, chị về trường lúc nào không biết nữa.
Rồi chị lại viết lá thứ tiếp theo cho mẹ, viết kèm cả thư cho các em, cho chính mình, gửi về nhà như bố vẫn làm trước đây. Mỗi lần viết, nhất là những lá thư bắt đầu bằng dòng chữ "Con Thanh thương yêu của bố!", nước mắt Thanh lại chảy dài. Có lần không chịu được, giữa đêm, Thanh phải dừng bút ra góc sân trường vắng để khóc cho thoả, bởi dù sao nỗi đau này quá lớn, quá sức chịu đựng với một học sinh như Thanh, nhất là khi chị lại ôm nén nó trong sự cô độc...
Sau khi tốt nghiệp, Thanh quyết định xin tổ chức chuyển công tác về Công an tỉnh Thái Bình để tiện chăm sóc mẹ và các em (dù chị đã được ưu tiên phân công về một thành phố lớn). Trước khi đi chi viện cho miền
Mỗi ngày Thanh lại thủ thỉ kể cho mẹ nghe về sự hy sinh, mất mát của các gia đình trong thời chiến, có đôi vợ chồng còn chưa kịp có con... "Mẹ vẫn hạnh phúc vì có chúng con phải không mẹ?". Chị cũng định khi tâm lý mẹ thật vững sẽ thú thật với bà về chuyện bố hy sinh. Nhưng chưa đến thời điểm đó, lá thư tiếp theo chị giả chữ bố viết cho mẹ vẫn còn dang dở thì một buổi chiều, khi đi làm về, từ đầu làng chị đã thấy mọi người xôn xao về chuyện bố chị có giấy báo tử. Thanh chạy vội về, trong nhà vắng ngắt, một mình mẹ ngồi im lìm cô độc, hai hốc mắt trũng sâu như vừa vắt kiệt nước mắt. Thanh sợ quá khi thấy giọng bà thì thầm như từ một nơi nào đó xa xăm: "Người ta báo tin bố con hy sinh. Nhưng bố con vẫn gửi thư cho mẹ đều đặn mà. Biết đâu người ta nhầm phải không con?"
Chị Thanh oà khóc, chị quỳ xuống xin lỗi mẹ vì đã dối bà, giả viết thư cha suốt hơn 2 năm qua. Chị chỉ mong bà mắng thật nhiều, dùng roi quật chị thật đau như ngày nhỏ mắc lỗi. Nhưng mẹ chị vớ cái chổi ở góc nhà chỉ vụt chị được một cái rồi cũng ôm con khóc. "Sao gan thế hả con, sao mày dám giấu mẹ chịu đựng tin bố hy sinh một mình?". Nước mắt mẹ, nước mắt Thanh hoà lẫn, mấy đứa em vừa đi học về biết tin cũng khóc sập sùi...
Ai cũng có lúc phải chịu đựng nỗi đau mất người thân, nhất là khi đó là cha mẹ đã sinh thành và hy sinh cả cuộc đời cho các con. Nhưng tôi không hiểu vì sao, ở cái tuổi nhỏ như vậy, chị Thanh lại có thể gan góc chịu đựng nỗi đau trên một mình, làm được cái việc phi thường đó là thay vai trò của cha trong đời sống tinh thần của mọi người trong gia đình.
Có lẽ ở chị, cái mà người khác không dễ dàng có được, đó là tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh bản thân cho bố mẹ và các em. Và đúng như chị nói, bởi chị và các em đã chịu ảnh hưởng lớn lao từ nhân cách và tình yêu của bố, từ tinh thần yêu nước và bản lĩnh chiến đấu của người liệt sỹ Công an- Anh hùng Phan Văn Viêm
