Người con gái Pác Bó
Năm 1941, Hoàng Thị Đào - người con gái làng Pác Bó mới 18 tuổi được cử vào tổ tiếp tế, liên lạc cho cán bộ hoạt động bí mật, được gặp Bác Hồ, rồi thoát ly đi làm cách mạng. 66 năm sau, người con gái Pác Bó năm xưa trở lại quê nhà cùng với những hồi ức, kỷ niệm vẫn tươi nguyên thời "cháo bẹ, rau măng".
84 tuổi, sức khỏe của bà đã giảm nhiều, thân gầy, chân yếu nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, giọng nói vang, mạch lạc. Gặp lại cảnh xưa, người cũ, bà vui như thuở mười tám, đôi mươi.
Đứng trước nền nhà cũ ở làng Pác Bó, bên này suối Lê-nin bà kể về những ngày đầu cách mạng, anh trai bà, ông Hoàng La Thanh là người của tổ chức cách mạng đã lấy ngôi nhà của mình làm trạm giao liên, đưa đón, bảo vệ các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hoàng Sâm, Hoàng Tô, Lê Quảng Ba, Lê Thiết Hùng...
Bà được chọn vào tổ tiếp tế, liên lạc. Lần đầu tiên gặp Bác Hồ ở lán Khuổi Nậm, Bác đặt tên cho 3 cô gái trong tổ là Nga - Hoa - Đào (Hoàng Thị Nga, Hoàng Thị Hoa, Hoàng Thị Đào). Nga là nước Nga, Hoa là Trung Hoa, Đào là hoa Đào - mùa xuân. Bà trực tiếp tham gia cách mạng từ ngày đó.
Năm 1943, là cán bộ Hội Phụ nữ huyện Hà Quảng, bà được tổ chức cử lên xã vùng cao Hồng Việt (nay là xã Nà Sác) xây dựng phong trào cho đến ngày cách mạng thành công - đó là những ngày tháng hoạt động cách mạng khó khăn nhưng sôi nổi, hào hùng và nhiều kỷ niệm nhất.
Bà nhớ ngày Bác Hồ từ Trung Quốc trở về cuối năm 1944, Bác đến lán sơ tán của bà ở Lũng Ỷ, khi đó đứa con đầu của bà mới đầy tháng tuổi, Bác rất vui, đặt tên cho cháu là Kiến Quốc: Cách mạng thành công rồi lớp con cháu sẽ góp sức kiến thiết, xây dựng nước nhà.
Rồi đầu tháng 2/1945, Bác Hồ đưa Sao (Shaw) - viên Trung úy phi công Mỹ được Việt Minh cứu thoát đến ở tạm Lũng Ỷ, chuẩn bị cùng Bác sang Côn Minh (Vân Nam). Bác bảo: "Cô Đào, cô khâu cho ông Tây này một đôi giày vải đi đường nhé". Nghe lời Bác, bà cặm cụi ngồi khâu 5 ngày mới xong một đôi giày vừa dài vừa to. Lúc chia tay, Bác bảo bà bắt tay Trung úy Sao, bà ngài ngại...
"Sáu mươi hai năm rồi"... Trên đường từ ngã ba Đôn Chương về quê chồng ở Nà Nghiềng, qua Nà Sác, bà bảo lái xe dừng lại. Xuống xe, bà nhìn hồi lâu về phía Ma Lịp, Lũng Ỷ, Khum Đắc... "Cái chân bà yếu quá rồi, không lên được với đồng bào nữa". Ngậm ngùi, hoài nhớ.
...Xe chạy hết đường bê tông bên bờ suối Lê-nin, bà bước xuống xe trong cái nắng chói gắt, nhiều cô, nhiều cháu bán hàng trong quán nhận ra bà, chạy đến tíu tít hồi lâu. Lúc sau, bà kéo tôi ra phía con đường rẽ lên lán Khuổi Nậm bảo: "Bà yếu rồi, không đưa được cháu lên lán Khuổi Nậm, lên bãi tập quân sự Còi Rặc". Tôi an ủi bà: "Cháu lên Khuổi Nậm nhiều rồi bà ạ".
"Biết thế, nhưng lán Khuổi Nậm trước khác nhiều, bà muốn chỉ cho cháu biết. Hồi Bác Hồ ở có 3 lán cơ, lán ngoài cùng là lán bảo vệ, tiếp tế, lán thứ hai Bác Hồ ở với ông Cáp (Đặng Văn Cáp), đồng chí Đức Thanh, đồng chí Lộc... là nơi in báo. Đi một đoạn thì đến thác nước có 2 cái dây bắc trên thác, 1 cái 9 bậc, 1 cái 12 bậc, buổi tối Bác Hồ trèo qua, lên lán thứ 3, gần cột mốc 109 ngủ.
Lán quây bằng cành lá cây cáp tao đan lại, lúc còn tươi thì kín, lúc lá khô đi thì hở nhiều, Bác bảo làm lại. Lúc mới đến Pác Bó, Bác gầy yếu, xanh xao. Dù chỉ ăn cháo bẹ, rau măng, rau má, khó khăn, thiếu thốn mà Bác vẫn ở lại Pác Bó".
Thông tin về lán Khuổi Nậm, có thể với nhiều người là cũ nhưng với tôi quả thật là mới, cho tôi hình dung về Khuổi Nậm rõ ràng, phong phú và sinh động hơn nhiều những gì được phục dựng lại. Tôi cứ mong, rồi đây trong quy hoạch xây dựng tổng thể khu di tích lịch sử Pác Bó, Khuổi Nậm sẽ được phục dựng gần với những gì vốn có, kể cả cột mốc 109, nơi Bác Hồ qua lại nhiều lần, không biết có còn giữ lại được như mốc 108 không?
Đi xuống phía dưới, gần mép bê tông bên suối Lê-nin, nơi du khách thường đứng chụp ảnh lấy hình núi Mác, suối Lê, bà chỉ tay về phía mấy đám ruộng gần đấy bảo rằng, đó là Thang Nà, nơi đoàn thể cách mạng tổ chức đám cưới của bà với đồng chí Lê Quảng Ba năm 1943. Cách mạng đã gắn kết 2 chiến sỹ cách mạng, hai người con của Pác Bó, đi suốt cả cuộc đời.
Đồng chí Lê Quảng Ba có lẽ là một trong những người giữ nhiều danh hiệu Đầu tiên nhất.
Là người đi đầu tiên trong đoàn đưa Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941, là Đội trưởng đầu tiên của Đội du kích Pác Bó do Bác Hồ thành lập và huấn luyện; Tư lệnh đầu tiên của bộ đội Việt Nam khu Thập vạn đại sơn, Đại đoàn trưởng đầu tiên của Đại đoàn 316, Chủ nhiệm đầu tiên Ủy ban Dân tộc của Nhà nước... Ông là một trong số rất ít người luôn ở gần Bác Hồ trong những ngày đầu cách mạng, được Bác Hồ tin tưởng, yêu quý đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn đưa đón, bảo vệ an toàn cho Bác Hồ... Ông đã mất năm 1988.
Một con người với vị trí quan trọng và có những cống hiến lớn lao như thế đã cuốn hút tôi khi viết về một giai đoạn cách mạng hào hùng trên mảnh đất Pác Bó lịch sử với những nhân vật lịch sử. Tôi rất muốn có những tư liệu về đồng chí Lê Quảng Ba qua những người thân của đồng chí và tôi đã rất vui khi biết bà Hoàng Thị Đào còn khỏe, đang sống cùng con cháu ở Hà Nội.
Qua rất nhiều nguồn, tôi mới liên lạc được bằng điện thoại với con gái của ông bà - chị Lê Thị Thanh Hà. Chị cho biết, bà sẽ về quê tảo mộ và dịp mùng 3/3/2007. Tôi đã chuẩn bị đón bà thật chu đáo, nhưng trước hôm bà lên đường, chị Hà thông báo: "Bà mệt không đi nữa!". Tôi tiếc quá, dẫu có thể về Hà Nội hỏi chuyện bà nhưng sao bằng cảnh thật, người thật.
Thế nhưng thật bất ngờ, sáng sớm mùng 5/3 (âm lịch), bà gọi điện cho tôi từ nhà khách Tỉnh ủy Cao Bằng, bảo tôi ra gặp. Thì ra bà đã lên Cao Bằng từ mùng 2, tối lên Nậm Nhũng ngủ ở nhà em cô, ngày mùng 3 về tảo mộ ở Nà Nghiềng, ngày mùng 4 từ Nậm Nhũng về Bảo Lạc, tối ra thị xã Cao Bằng, nghỉ ngày mùng 5 để hôm sau về Hà Nội. Tôi tỏ ý tiếc là không được cùng bà về Pác Bó.
Bà bảo: "Bà còn nhiều dịp về Pác Bó, không lo. Năm ngoái gần đến ngày 19/5, bà nằm mơ gặp Bác Hồ ở suối Lê-nin. Bác Hồ bảo: "Cô Đào đi đâu đấy?", tôi trả lời: "Thưa Bác, cháu vào thăm Bác" rồi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, chứ không phải đang đi vào suối Lê-nin, nhớ Bác lắm". Nghe bà nói vậy cũng chỉ biết vậy!
Thấy tôi vẫn tiếc, bà bảo: "Nếu vậy, bà đưa cháu về Pác Bó nhé". Tôi ái ngại cho tuổi già của bà vừa trải qua hành trình mấy trăm cây số nhưng được sự ủng hộ của anh Dự, lái xe và chị Phú (con gái em cô của ông Lê Quảng Ba), tôi đã có một chuyến cùng bà Hoàng Thị Đào, người con gái Pác Bó năm xưa trở về Pác Bó ngoài kế hoạch.
Thật là may mắn. Chuyến đi này đã cho tôi thêm nhiều tư liệu quý, nhiều tình cảm mới về một giai đoạn lịch sử trên mảnh đất Pác Bó thật hơn, sinh động hơn
