Người có bộ sưu tập trống đồng nhiều nhất Việt Nam

Thứ Tư, 14/02/2007, 10:08
Với một bộ sưu tập trống đồng mà giới đồ cổ đánh giá "không dưới 100 tỉ đồng", ông chủ “Dong Son Drum Restaurant” còn "thách": Nếu phát hiện bất cứ một món đồ nào là giả cổ thì chủ nhân sẽ loại ra khỏi bộ sưu tập và xin được kính biếu 10 nghìn USD.

“Dong Son Drum Restaurant” được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu nhưng vẫn mang đậm phong cách của nền văn hóa Đông Nam Á, nền văn minh lúa nước nhờ sự kết hợp hài hòa nghệ thuật bài trí và ẩm thực.

Trên tường có những bức phù điêu đá khổng lồ mô tả các truyền thuyết từ thuở khai sơn lập quốc: Thánh Gióng, An Dương Vương, Âu Cơ, bánh chưng bánh dầy... Trần đại sảnh là hình vẽ mặt trống đồng cực lớn, thiết kế hoa văn vô cùng tinh xảo, làm nền trời cho ngôi nhà Đông Sơn bằng gỗ dựng ở dưới. Nền nhà được ghép bằng các phiến đá xanh, kết hợp mặt trống khổng lồ mô tả hình tượng “trời tròn đất vuông” - quan niệm của người Việt xưa về trời và đất.

Bảo tàng cổ vật trong... nhà hàng

Trung tâm của “Dong Son Drum Restaurant” chính là bộ sưu tập cổ vật Đông Sơn gồm hơn 300 món đồ. Các di vật này chủ yếu là của nền văn hóa tiền Đông Sơn, thời kỳ kéo dài hơn 2000 năm TCN.  Tiền Đông Sơn chính là thời kỳ hun đúc nên văn minh Đông Sơn sau này và là cái nôi khởi phát cho sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, nhà nước đầu tiên của các Vua Hùng. Ngoài ra còn có hàng chục lọ gốm cổ và hàng trăm mũi tên đá, gươm, qua, giáo đồng. Bộ sưu tập được trưng bày theo các nhóm chính như: vũ khí, đồ trang sức, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt...

Nổi bật ở đại sảnh là một cặp ngà voi châu Phi cao 2m và cặp lọ lộc bình của Pakistan. Trang trí ở các khu vực xung quanh là hàng trăm mũi tên đồng, mũi tên đá. Những món đồ kiểu này được giới chơi đồ cổ gọi là “đồ vớt” - được vớt lên từ các dòng sông, lòng suối. “Đồ vớt” gồm có cả đồ đá, đồ đồng, đồ sứ và đồ vàng.

Đặc biệt, các “đồ vớt” bằng đá rất đẹp, nhiều thứ còn nguyên vẹn, vẫn giữ được độ bóng và có màu sắc đặc biệt. Hiện vật đồ đá trong bộ sưu tập này được thu mua từ những người khai thác cát trên các lưu vực sông Cầu, sông Lô, sông Đuống... ở Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và đặc biệt là khu ngã ba sông trên đất tổ thuộc địa phận Đoan Hùng.

Cặp ngà voi châu Phi.

Phòng trưng bày còn có một bộ bảo vật 12 con dao cán tượng người, được đánh giá là “cực hiếm” ở Việt Nam. Thuở xưa, dao cán tượng người được xem là thứ vũ khí quý tộc. Trong cuộc khai quật di chỉ Làng Vạc ở Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An năm 1999, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều dao găm cán tượng người và dao găm cán tượng vật được chôn theo các ngôi mộ của quý tộc, đế vương.

Trong gian trưng bày còn có bộ thạp đồng gồm 5 thạp được làm bằng đồng thau. Cùng với trống đồng, thạp đồng chính là đặc trưng của nền văn hóa Đông Sơn. Thạp có dạng hình ống, hơi thu nhỏ hai đầu, phần miệng hơi rộng hơn phần đáy, có quai treo. Bên ngoài thạp đồng được trang trí những hoa văn đặc trưng cho văn hóa Đông Sơn, có cả hình thuyền và người, hình hươu, chim, giống với trống đồng.

Anh Nguyễn Đại Dương - chủ nhà hàng còn cho hay, chiếc thạp lớn nhất và đẹp nhất hiện nay được xác định là thạp Đào Thịnh (Yên Bái). Có thạp được tìm thấy trong quan tài hình thuyền như thạp Việt Khê (Hải Phòng). Thạp Hợp Minh ở Yên Bái (phát hiện năm 1995) còn đựng một bộ xương của một bé gái chừng 4 tuổi.

“Hồn” của bộ sưu tập nằm ở bộ 12 chiếc trống đồng Đông Sơn lớn nhỏ. Trống đồng Đông Sơn được xem là di vật điển hình của Văn hóa Đông Sơn. Trống đồng xuất hiện vào thiên niên kỷ I TCN, Hego một học giả Áo, từ đầu thế kỷ XX đã chia trống đồng làm 4 loại, được gọi theo tên ông.

Trống Hego I: (còn được gọi là trống Đông Sơn) có ở khắp vùng Đông Nam Á, có nhiều ở Việt Nam.

Trống Hego II: Phân bố ở vùng Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc; ở Việt Nam cũng có nhiều loại trống này và còn được người Mường sử dụng, nên có người gọi là trống Mường.

Trống Hego III: Phát hiện ở Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và Vân Nam (Trung Quốc).

Trống Hego IV: Được tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam.

Indonesia, có loại trống đồng đặc biệt, thân rất dài, không xếp vào các loại trống Hego, gọi là trống Moko. Như vậy có thể xác định rằng; trống đồng Đông Sơn trưng bày tại nhà hàng Trống Đông Sơn thuộc loại Hego I.--PageBreak--

Trống đồng Đông Sơn vốn là một dụng cụ gõ nhưng vẫn luôn được xem là biểu tượng của văn hóa, tín ngưỡng, quyền lực và ẩn chứa quan niệm của người Lạc Việt về trời đất. Về chính trị, nó biểu tượng cho quyền uy và chỉ có các lái lão, tù trưởng, lang đạo... mới được dùng nó để báo động, để hiệu triệu nhân dân, và khích lệ tinh thần binh sĩ khi ra trận.

Trống đồng gồm 12 vành tròn bao bọc nhau, được nhà văn hóa nổi tiếng Đào Duy Anh xem là: mô tả sống động cuộc sống của các bộ lạc người Việt xưa và chứa đựng các triết lý nhân sinh (tham khảo thêm "Lịch sử cổ đại Việt Nam" - Đào Duy Anh - NXB VH-TT 2005).

Anh Nguyễn Đại Dương không tiết lộ cho chúng tôi giá trị bộ sưu tập vì theo anh: “Những bảo vật này là vô giá, không thể tính được bằng tiền”. Chỉ biết rằng, “nhiều món đồ phải mua đến tiền tỉ” - PGS.TS Lân Cường - Phó chủ tịch Hội Cổ sinh địa tầng Việt Nam khẳng định như vậy trước các nhà khoa học. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giới sành chơi đồ cổ đánh giá: bộ sưu tập này có giá không dưới 100 tỉ đồng.

Giúp khách hiểu thêm về văn hóa

Chúng tôi đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới gặp được chủ nhà hàng Nguyễn Đại Dương vì anh đang say sưa trao đổi với một nhà khoa học của Viện Khảo cổ Việt Nam về cổ vật.

Một nhân viên nhà hàng cho biết: “Từ ngày khai trương, hầu như ngày nào cũng có rất nhiều nhà khoa học và nhiều người mê cổ vật đến đây chiêm ngưỡng, trò chuyện với chủ quán hàng tiếng đồng hồ”. Là ông chủ của một nhà hàng lớn nhưng Nguyễn Đại Dương luôn bỏ ra 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày (từ 15h đến 20h) để tiếp đón, nói chuyện với các nhà khảo cổ, những người mê cổ vật.

Chúng tôi thực sự “choáng” khi ngay trong đại sảnh có một lời trang trọng của chủ nhà hàng: Mời các nhà thẩm định kiểm tra, nếu phát hiện bất cứ một món đồ nào là giả cổ thì chủ nhân sẽ loại ra khỏi bộ sưu tập và xin được kính biếu 10 nghìn USD (tương đương 160 triệu đồng tiền Việt Nam).

Điều này được xem như một sự cầu thị, một sự khẳng định khá kiêu hãnh của chủ nhân với bộ sưu tập tâm huyết của mình. Từ ngày khai trương, đã có hàng chục nhà khoa học, nhà khảo cổ đến để khảo cứu nhưng chưa phát hiện ra bất cứ một thứ giả cổ nào. Thậm chí nhiều người còn bảo: “Có nhiều loại cổ vật chưa thấy bao giờ”.

Bộ bảo vật dao cán tượng người.

Để có những thứ mà những người sành cổ vật cho là “chưa thấy bao giờ”, là do Nguyễn Đại Dương có cách sưu tầm khác người. Những món đồ của anh thường được đi nhặt nhạnh, mua lại trong dân nhiều hơn là từ các cuộc khai quật chính thức.

Theo đuổi niềm đam mê cổ vật từ hơn 10 năm nay, anh đã lặn lội hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. “Ban đầu nhiều người cứ bảo mình bị dở hơi, ai đời thanh niên mà lại lọ mọ đi nhặt nhạnh cái đống đồ mà nhiều người bỏ đi ấy”. Và anh đã từng bị bố mẹ đưa đi khám vì nghi mắc bệnh... tâm thần, suốt ngày cặm cụi với những đồ cổ đi nhặt nhạnh về.

Mặc dù có nghề nghiệp kinh doanh khá ổn định nhưng niềm đam mê của Nguyễn Đại Dương là mò mẫm trên các tàu khai thác cát thủ công để mua lại các di vật họ hút được từ dưới lòng sông. Có mẩu đồng, tên đá anh chỉ đổi bằng vài bao thuốc lá nhưng cũng có những món đồ giá bằng cả một gia tài.

Sau 10 năm chơi âm thầm, Nguyễn Đại Dương nghĩ đến một nơi vừa là viện bảo tàng tư nhân, vừa là nơi anh có thể kinh doanh: “Làm sao để du khách vào ăn uống ở đây, trước khi vào phải nhìn ngắm, chiêm ngưỡng những vật thể văn hóa của dân tộc mình. Mình thấy có quá nhiều cổ vật bị bán cho các thương gia nước ngoài, tiếc lắm”.

Ý tưởng của Nguyễn Đại Dương được giới khoa học, đặc biệt là các nhà lịch sử, khảo cổ học nhiệt tình ủng hộ. Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam Dương Trung Quốc cho rằng: “Những hiện vật trưng bày quả thực gây bất ngờ và sự trang trọng trong cách trưng bày cho thấy thẩm mỹ, ứng xử văn hóa của chủ nhân. Hiện vật đặt trong một không gian hiện đại tạo ra ấn tượng khó quên đối với những người từng đến đây”.

Trong những ngày qua, sự xuất hiện của “Dong Son Drum Restaurant” trên phố Trần Đăng Ninh được dư luận xem là một sân chơi mới cho giới chơi cổ vật Hà thành. Nó cũng mở ra một hướng đi mới cho kinh doanh ở Việt Nam: kinh doanh hiện đại gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Hoàng Thắng
.
.
.