Người có biệt tài "mời gọi" chim rừng

Thứ Ba, 27/07/2010, 09:10
Nay Y Thanh "nói" tiếng hàng chục loài chim rừng rất sành điệu. Sành điệu tới mức mỗi khi Thanh lên nương rẫy, núi rừng, chỉ cần anh cất tiếng loại chim nào, thì năm, bảy phút sau sẽ có ít nhất vài ba con chim loại đó bay tới chao lượn, đùa vui thân thiện.

Buổi trưa cuối tháng bảy, những đứa trẻ chăn bò ở buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên rủ nhau tránh nắng dưới tán lá cây kơ nia tỏa bóng bên bờ suối đá gập ghềnh. Từ dưới gốc cây, những tiếng chim lảnh lót hót vang mời gọi những con chim rừng bay về hội tụ trên cành.

Chỉ có mấy đứa trẻ trong buôn mới biết tác giả những tiếng chim cất lên từ gốc cây kơ nia là Nay Y Thanh - chàng thanh niên dân tộc Ê đê. Và điều lạ lẫm, dị thường khiến cho nhiều người ngạc nhiên cảm phục khi "nhạc cụ" mà chàng trai này sử dụng chỉ là một… chiếc lá rừng.

Gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền như con gái và cung cách nói khá dí dỏm. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với chàng trai có biệt tài "mời gọi" chim rừng.

Ngồi tựa lưng trong ngôi nhà sàn cuối buôn Lé B, cách địa phận huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai hơn chục phút đi bộ, Nay Y Thanh kể cho tôi nghe chuyện anh đến với tiếng chim rừng hơn mười năm về trước.

Nay Y Thanh mời gọi chim rừng bằng chiếc lá cuộn tròn.

Lúc đó, Thanh còn là cậu bé chăn bò tuổi thiếu niên, mỗi sáng cùng đám bạn lùa đàn bò ngược lên những thảm cỏ ven núi Ó. Nằm dưới gốc cây nghe tiếng chim "tu hú… ù… ù", Thanh nghĩ tới chuyện bắt chước "nói" tiếng chim tu hú.

Thấy Thanh ngồi dưới gốc cây lặng lẽ tập luyện tiếng chim, đám bạn chăn bò trêu chọc, nhưng đến một trưa thinh không vời vợi, bỗng dưng cả buôn Lé B bị đánh thức khi nghe tiếng chim gọi bầy xôn xao, hối hả. Hiếm khi tiếng kêu khắc khoải của loài chim tu hú lạc vào buôn, già làng Oi Rí gọi người dò tìm mới phát hiện Y Thanh đang mải mê nhái tiếng "tu hú… ù… ù" y như thật, khiến cả buôn phải ngạc nhiên.

Càng ngạc nhiên hơn là sau một hồi "nói" tiếng chim rừng, Thanh đã gọi được mấy con tu hú thật kéo về trên cây gạo cuối buôn. Mấy đứa trẻ giương ná cao su, nhưng Thanh can ngăn: "Coi chừng Giàng phạt chúng mày đó. Con chim hiền lành không có tội, sao chúng mày muốn giết nó, phải để nó tự do bay lượn, hót vang cho buôn làng mình thêm vui". Nghe tới đó, Y Tul, K'sor Nhon đều buông ná.

Dường như sự cảm hứng đã thôi thúc Y Thanh lao vào tập luyện "nói" tiếng các loài chim rừng bằng mồm và lá cây. Với loại "nhạc cụ" hiếm thấy này, chàng trai Ê đê diễn từ tiếng chim chích chòe, sáo sậu, vàng anh, bìm bịp, gõ kiến cho đến tiếng chim khướu, két, chơ rao... rồi chuyển sang tập tiếng kêu bò, lợn, chó, mèo, gà rừng.

Đến thời điểm này, Nay Y Thanh "nói" tiếng hàng chục loài chim rừng rất sành điệu. Sành điệu tới mức mỗi khi Thanh lên nương rẫy, núi rừng, chỉ cần anh cất tiếng loại chim nào, thì năm, bảy phút sau sẽ có ít nhất vài ba con chim loại đó bay tới chao lượn, đùa vui thân thiện.

Để minh chứng sự thật, Nay Y Thanh đưa tôi vượt qua những rẫy ngô vào tận cửa rừng. Dừng chân bên những khóm cây dại, anh ngắt một chiếc lá cuộn lại rồi đưa lên miệng thổi. Âm thanh lảnh lót của tiếng chim chích chòe ngân lên từ chiếc lá trên môi Y Thanh, trong chốc lát, những con chích chòe lửa, chích chòe bông, chích chòe nâu từ đâu bay tới lượn lờ hòa cùng tiếng "nói" của chàng trai có biệt tài độc đáo.

Tiếp đó, Thanh còn diễn cho tôi nghe những âm điệu trầm buồn và sâu lắng của cu đất, líu ríu du dương của vành khuyên, giục giã và kiêu hãnh của sơn ca...

Một người bạn của Y Thanh là K'sor Tin hồ hởi kể: "Một lần tui với Y Thanh vào rừng hái trái đỏ, trong lúc ngồi nghỉ bên gốc cây, nó ngắt cái lá đưa lên môi nhái tiếng gà trống rừng gọi bạn, một lát sau hai con gà mái chui ra từ những bụi cây rậm trông thật thích mắt".

Nay Y Thanh tâm sự: "Để "nói" được tiếng mỗi loại chim, tui phải cất công vào rừng nằm nhiều giờ bên những bụi cây lắng nghe, phân biệt nhịp điệu, âm thanh luyến láy từng tiếng hót. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức tui mới tập "nói" được tiếng chim bằng mồm trước khi đưa qua chiếc lá".

Lúc đầu, Thanh chỉ coi đó là thú vui của riêng mình, nhưng sau này anh được mời biểu diễn biệt tài của mình tại liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Yên và đã được nhiều người tán dương, mến mộ. Nhạc sĩ Ngọc Quang - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên nhận xét: "Có thể nói biệt tài của Y Thanh là vốn quý văn hóa các dân tộc ở địa phương, cần được giới thiệu cho nhiều người biết".

Còn Y Thanh bày tỏ: "Buôn làng mình ở xa phố huyện, thiếu phương tiện giải trí, nên mình "nói" tiếng chim không chỉ nghe cho vui tai, mà còn mong muốn mọi người không nên săn bắt chim rừng".

Đến nay đã có gần mười đứa trẻ ở xã Krông Pa bám theo Thanh học cách "nói" tiếng chim. Tiếng chim rừng do Nay Y Thanh tạo ra từ giọng thổi qua chiếc lá đã mời gọi nhiều đàn chim tìm đến với anh rất thân thiện, nhưng anh vẫn lo mai này chim chóc sẽ vơi đi trước nạn phá rừng đang lén lút tái diễn ở nhiều nơi

Hữu Toàn
.
.
.