Kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến:

Người chiến sĩ Công an được mệnh danh là "Vua cảm tử"

Chủ Nhật, 17/12/2006, 09:35

Với nhiều hành động dũng cảm, lập nhiều chiến công, chàng trai Lưu Nguyên Minh, chiến sĩ thuộc Đồn Công an Hàng Trống được các chiến sĩ Công an xung phong mệnh danh là "Vua cảm tử".

Khoảng 20h ngày 19/12/1946, thời tiết mùa đông lạnh giá, đèn điện bỗng phụt tắt. Thành phố Hà Nội chìm trong đêm tối. Xa xa, tiếng đại bác từ phía Pháo đài Láng nã liên hồi vào thành, nơi trung tâm đầu não của quân Pháp.

Trong bóng đêm, các chiến sĩ Trung đội Công an xung phong cứu quốc, Đồn Công an Hàng Trống lập tức vào vị trí chiến đấu. Ngay khi nhận được hiệu lệnh, người chiến sĩ Công an xung phong Lưu Nguyên Minh, dù chưa một lần cầm súng chiến đấu đã dũng cảm bước lên phía trước, xung phong nhận nhiệm vụ trực tiếp đi tiêu diệt địch trong trận đánh mở màn của cuộc chiến 60 ngày đêm quyết tử…

Sắp bước sang tuổi 82, lại mang trong mình căn bệnh tim nên nhìn ông, người ta dễ nhận thấy cái mệt mỏi của tuổi già. Dẫu bệnh tật không cho phép ông nói nhiều, nhưng khi nhắc đến thời khắc "60 ngày đêm quyết tử", ông không thể không hào hứng.

Ông tâm sự: "Đầu năm 1946, sau một thời gian dài tình nguyện tham gia đội quân thanh niên yêu nước, tôi được chọn vào làm Công an xung phong đóng ở Đồn Hàng Trống. Ngày Toàn quốc kháng chiến, trung đội tôi được giao nhiệm vụ đánh trận đầu tiên. Lúc đó, tôi được phân công ở vị trí sát cửa sổ của một phòng trên gác hai nhìn xuống đường Tràng Thi. Chừng hơn 20h, một đoàn xe của quân Pháp từ phía Nam chạy ầm ầm qua Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền hướng về Bắc Bộ phủ, dọc đường chúng bắn từng loạt đại liên thị uy. Chúng tôi vẫn bình tĩnh chờ lệnh, đến 21h đoàn xe thứ hai cũng từ phía Nam tiến về hướng Đồn Công an. Lúc này, chúng tôi được lệnh nổ súng. Một loạt lựu đạn từ trên ném xuống, từ dưới ném vào đoàn xe với những tiếng nổ vang.

Lập tức đoàn xe địch tản xa chốt ngã tư, tấn công chính diện và bủa vây Đồn. Chúng điên cuồng nhả đạn. Một xe địch tiến đến đầu đường Tràng Thi đè lên lựu đạn mà tôi vừa ném xuống nổ trúng đầu máy, những xe sau khựng lại. Chớp thời cơ đó, tôi tung hết 10 chai xăng ngâm crếp, liên tiếp đốt ngòi châm cháy các ống bơ mìn được lèn chặt bởi đá sỏi, làm bộc phá tự tạo quăng vào xe địch. Xăng bắt lửa bốc cháy sáng rực.

Tiếp đó, tôi ném quả lựu đạn cuối cùng trúng giữa thùng xe và bắn những viên đạn còn lại vào bọn lính làm chúng lúng túng, vừa bắn trả, vừa phải cấp cứu những tên bị thương. Với súng trường, lựu đạn, hộp mìn tự tạo, trung đội Công an xung phong đã đánh địch bất ngờ, quyết liệt, làm cho chúng bị động từ thế mạnh thành yếu, gây nhiều tổn thất về sinh lực, vũ khí và phương tiện chiến đấu của địch. Lửa cháy ngút trời trên đoạn đường từ phố Tràng Thi, Hàng Trống.

Sau đó, địch tập trung hỏa lực 12ly7, tiểu liên, trung liên bắn trả dữ dội vào cổng chính, các cửa sổ, ụ súng bắn trả dữ dội.Vôi vữa trên trần tường nhà lở từng mảng, cửa kính vỡ loảng xoảng, khói bụi mịt mù. Cố vượt qua cho được, địch vừa bắn, vừa cho xe lách ra tiến về phía Nhà hát Lớn để chiếm mục tiêu… Từ tầng hai nhìn xuống thấy súng đạn địch bỏ ngổn ngang bên những xác chết trên đường, tôi lặng lẽ luồn theo cổng phụ sau nhà, bò ra lấy được hai khẩu tiểu liên mang về giao lại cho đồng chí đội trưởng".

Lần đó, chàng trai trẻ Lưu Nguyên Minh cùng các chiến sĩ Công an xung phong Đồn Hàng Trống đã lập chiến công oanh liệt, ngăn chặn quân địch và tiêu hao một phần sinh lực của chúng gồm 4 xe thiết giáp bị bắn cháy, bắn hỏng; 20 tên địch bỏ mạng; giữ yên cho tuyến hành lang phía Nam Hoàn Kiếm và Liên khu I trong suốt đêm đầu Toàn quốc kháng chiến.

Không chỉ dũng cảm xung phong trong trận đánh mở đầu cuộc kháng chiến, mà ở nhiều trận đấu sau này, chàng trai Lưu Nguyên Minh luôn để lại trong trung đội một hình ảnh tiên phong. Do không thuộc địa bàn nên quân Pháp chỉ càn quét quân ta vào ban ngày. Lợi dụng điểm yếu của địch, quân ta thường đi quấy rối, tấn công  vào ban đêm, còn ban ngày lại ẩn nấp sau các chiến luỹ để bắn tỉa.

Lớn lên tại Hà Nội nên chàng trai Lưu Nguyên Minh thuộc rõ đường đi lối lại của từng con đường, ngõ phố. Lại là người khéo tay trong việc chế tạo mìn hộp (mìn được cho vào một cái hộp rồi nèn đá, sỏi xung quanh), vì vậy chàng trai Lưu Nguyên Minh luôn xung phong tham gia các trận tấn công địch về ban đêm.

Không ít lần bị thương nhưng với tinh thần độc lập tác chiến, tìm địch mà đánh, chàng trai Lưu Nguyên Minh đã làm cho nhiều chốt của quân địch bị tiêu hao lực lượng lúc nửa đêm.

Trong những lần đó phải kể đến trận đánh quyết liệt ở Hàng Thiếc, dù bị khói ba-zô-ca và lựu đạn hơi ngạt làm mờ mắt không nhìn thấy gì nhưng chàng trai Lưu Nguyên Minh vẫn không rời vị trí, mà dùng tai nghe ngóng, hễ thấy tiếng giầy đinh của địch ở đâu là bắn vào đó. Vì những hành động rất dũng cảm, lập nhiều chiến công, do vậy chàng trai Lưu Nguyên Minh được các chiến sĩ Công an xung phong mệnh danh là "Vua cảm tử".

Thấm thoắt đã 60 năm trôi qua, nhắc lại những tháng ngày hào hùng của mình cũng như của đồng đội, ông lão Lưu Nguyên Minh không khỏi xúc động. Ông bộc bạch: "Sáu thập kỷ đã qua, nhìn lại số anh em còn sống, còn liên lạc sinh hoạt được với nhau không có bao nhiêu. Tưởng nhớ bao anh em đã hy sinh trong các trận chiến đấu tại Đông Thành, bao anh em đã hy sinh trong các chiến dịch ở các địa phương khác. Bao người tuổi tác bệnh tật đã mất đi, một số không tin tức, không liên lạc được, không biết còn hay mất, lòng tôi không khỏi ngậm ngùi…"

Thanh Huyền
.
.
.