Người cha mù nuôi con vào đại học

Chủ Nhật, 12/10/2008, 14:05
Biết tin con gái anh vừa đỗ hai trường đại học với số điểm cao, thực sự tôi mừng lắm, chẳng khác chi niềm vui bất tận khi đứa con trai tôi cũng vừa đỗ vào đại học. Gọi điện cũng không thể chia sẻ hết niềm vui, tôi đã tìm đến tổ ấm gia đình anh là một căn nhà nhỏ cheo leo trong khu nhà cao tầng ở khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội. Người cha mù mà tôi đã từng cảm phục bấy lâu là anh Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội Người mù quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc sống vẫn quá đỗi giản dị đơn sơ nghèo nàn về vật chất càng khiến tôi chạnh lòng. Tôi cứ tự hỏi, họ đã lấy đâu ra nghị lực để sống và vượt qua tất cả mọi gian truân trên đường đời. Nhưng tôi đã vội vã xua tan ngay cái ý nghĩ ấy, bởi nhìn vào nụ cười của người cha đầy niềm hy vọng và ánh mắt trong veo của cô con gái yêu là tôi có thể thấy ngọn lửa tình yêu cuộc sống vẫn đang rực cháy trong tim.

Bất hạnh ập xuống bất ngờ

Biết tôi tới, Hà Ân xuống tận chân cầu thang đón tôi, giọng cháu đầy nhí nhảnh: "Cô ơi, bố cháu đang chờ cô đấy". Nghe tiếng giày lộp cộp, người đàn ông có mái tóc muối tiêu và nụ cười rạng rỡ phấn chấn hẳn lên, còn đôi mắt thì cứ khép chặt dưới bầu trời tối đen như mực. Anh bảo với tôi rằng mấy chục năm sống không thấy ánh sáng mặt trời mọi thứ đều đã quen rồi.

Tự tay anh pha trà rót nước mời tôi rất sành điệu, mất đi đôi mắt nhưng ông Trời đã bù lại cho anh đôi tai thính nhạy, chỉ cần nghe giọng nói thôi là anh có thể biết tôi già trẻ ra sao, xấu xí hay xinh đẹp nữa chứ. Chúng tôi cùng cười vang về khiếu nói chuyện hài hước của anh, trong lòng anh lúc nào cũng thấy hạnh phúc trong căn nhà bé nhỏ.

Dẫu cho vật chất còn thiếu thốn quá chừng, một gian phòng rộng chừng hơn 10m2 chỉ kê đủ một chiếc giường đôi, cạnh những đồ đạc vật dụng đều tuềnh toàng giản tiện đến mức có thể, khác xa với cuộc sống hiện đại và đủ đầy của thế giới xung quanh. Có lẽ một thứ nữa mà gia đình anh không thiếu, đó là sách đủ loại, tủ sách chữ nổi Brai dựng đứng của người cha mù lòa kề bên chồng sách học trò của con gái. Anh thường tâm sự với con: "Nghèo về vật chất chứ không để mình nghèo về tri thức con ạ". Mang bản tính của người Hà Tĩnh can trường, với nghị lực phi thường anh đã vượt lên số phận nghiệt ngã của đời mình để mang về hạnh phúc.

Anh sinh ra và lớn lên ở vùng núi Hương Khê (Hà Tĩnh), tuổi thơ chìm đắm trong mưa bom bão đạn. Cha hy sinh khi cậu bé Hội tròn 7 tuổi, tiếp đến là 4 người anh trai lần lượt lên đường đánh Mỹ và một anh đã anh dũng hy sinh. Nhà cậu nằm cạnh QL1A nên bom đạn giội xuống suốt đêm ngày, từng đoàn xe ra trận nối đuôi nhau không ngớt. Cứ đi học về là cậu bé Hội còm cõi lại xăng xái lên đồi chặt cành lá ngụy trang cho đoàn xe ra tiền tuyến nghỉ trước nhà mình.

Cảm phục và ngưỡng mộ, đã có lần vừa cài lá ngụy trang giúp các chú bộ đội, Hội vừa nằng nặc xin các chú được gia nhập quân ngũ. Nghe các chú bảo: "Bé thế này thì đi làm sao" đã khiến cậu buồn rười rượi, mong chờ từng ngày trở thành người lớn.

Tích cực tham gia du kích địa phương, cứ thấy máy bay Mỹ bắn rơi là lại lao ra bắt phi công. Vào tháng 7/1972, một chiếc máy bay bị bắn cháy trên cánh đồng, anh đã cùng bà con ùa ra bắt tên giặc lái, nào ngờ bị trúng bom bi làm cho Hội bất tỉnh. Ba ngày sau tỉnh lại mới biết mình đang nằm bệnh viện, đầu băng kín mít, lúc này văng vẳng bên tai là tin sét đánh: "Cậu này bị hỏng mắt rồi, nuôi báo cô suốt đời thôi".

Khủng khiếp làm sao, tai bỗng nhiên ù đặc, tim như ngừng đập, anh cảm thấy cuộc đời mình đã chấm dứt từ đây. Còn đâu nữa ánh sáng cuộc đời, những ngày tung tăng bơi lội cùng đám trẻ trâu trên dòng sông Ngàn Sâu thơ mộng. Cứ nghĩ tới những bất hạnh đổ ập xuống đời mình, đã có lúc Hội dường như không thiết sống nữa.

Đã bao lần người anh trai ôm ghì đứa em bất hạnh vào lòng an ủi, rằng anh sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất để chữa cho em. Người mẹ già thì bòn từng củ khoai củ sắn bán lấy tiền chạy chữa cho con. Đưa em đi hết nhà thương nọ tới bệnh viện kia nhưng chẳng ăn thua gì.

Quá thương em, anh Việt (anh của Hội) đã đèo đứa em mù loà trên chiếc xe đạp cà tàng vượt chặng đường dài từ Hà Tĩnh ra Hà Nội kèm 15kg gạo ăn đường, mưa nắng mặc trời đi miết cũng mất tới 15 ngày mới ra tới Viện Mắt Trung ương. Bao nhiêu hy vọng đều tan biến khi bác sĩ lắc đầu: "Vết thương để lâu quá rồi nên đành chịu". Bó tay, vậy là nay đành chịu phận mù lòa.

Ngày ấy, người anh trai đang học Đại học Xây dựng ở Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) sống cảnh sinh viên vốn khốn khó lại đèo bòng đứa em tật nguyền càng thêm cơ cực. Hàng ngày sau giờ học, người anh lại ra ga Phúc Yên để xúc than thuê kiếm tiền nuôi em. Thương anh vất vả, Hội đã bỏ trốn và để lại lá thư nói rằng: "Đừng tìm em nữa, em đã tàn phế rồi coi như định mệnh. Anh cần phải học hành đến nơi chốn, đừng vì em mà dang dở cuộc đời…". --PageBreak--

Nghị lực phi thường

Cuộc đời bỗng le lói niềm hy vọng và khát khao được sống có ích cho đời khi anh  gặp được một cặp vợ chồng khiếm thị ở Hà Nội. Họ vẫn sống và chăm chỉ làm ăn khi cả 4 mắt chỉ nhìn trong tăm tối. Được tâm sự sẻ chia với những người cùng cảnh ngộ đã làm anh vơi đi nỗi tuyệt vọng. Được tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Người mù, gần những thương binh hỏng mắt mà họ vẫn cất cao bài ca hy vọng, anh bỗng cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.

Trở về làm việc tại Xí nghiệp Cao su 3-2 của Hội Người mù Hà Nội, nuôi sống được bản thân. Lúc ấy anh mới viết thư cho anh trai và trở về quê thăm mẹ. Được sống gần gũi và quá yêu thương những người thương binh hỏng mắt, Hội quyết tâm học chữ nổi Braille để dạy mọi người. Chặng đường tìm đến con chữ và những khát vọng của chàng trai khiếm thị thật lắm nỗi gieo neo.

Chẳng có tiền đi xích lô, đồng hành cùng cây gậy anh bách bộ suốt chặng đường dài hàng chục km mỗi ngày. Có đêm mùa đông buốt giá, chỉ vì lạc đường mà tới 3h sáng mới dò được về chỗ ở. Cuộc sống cơ hàn lắm nỗi, đã ngoài 30 tuổi vẫn khát khao tìm được một nụ hôn của người con gái. Với một kẻ không cửa không nhà, tật nguyền như anh thì làm gì có ai dám trao thân gửi phận, anh bảo thế.

Vậy mà, điều kỳ diệu đã đến, một thiếu nữ bé nhỏ xinh xắn, là cô giáo dạy trẻ mồ côi ở Mai Dịch đã mang lòng yêu thương chàng trai khiếm thị đẹp trai nói giọng miền Trung dễ thương một cách vô điều kiện. Đường đến với hạnh phúc cũng gập ghềnh gieo neo, nhiều phen đã làm anh rơi nước mắt.

Có lần mẹ người yêu ra Hà Nội thăm con gái, bà thẳng thừng tuyên bố: "Em nó có bạn trai ở quê rồi". Lúc người yêu dìu anh về quê trên đỉnh núi  Ba Vì trình diện thì mọi người trong gia đình đều thờ ơ và muốn giấu kín anh vào buồng mỗi khi có khách thăm nhà. "Chao ôi, lúc ấy tôi chỉ muốn đi ngay cho rảnh", anh Hội nhớ lại.

Nhưng trái tim của người con gái anh yêu thật rộng lớn, chị đã vượt qua mọi lời dị nghị quyết cùng anh đi suốt chặng đường đời đầy gian khổ. Họ cưới nhau rồi mà vẫn không có một chốn nương náu cho mình, ở nhờ hết chỗ này tới nơi khác, cho tới khi sinh được thiên thần bé nhỏ thì Trời Phật đã phù hộ độ trì, họ được cấp một căn nhà nhỏ hơn 10m2 tại gác 2 khu tập thể Nghĩa Tân.

Người vợ bé nhỏ đau ốm vừa cưu mang người chồng tàn tật lại nuôi con nhỏ khiến chị kiệt sức. Thương vợ quá đỗi nhưng biết làm sao, khi con chập chững biết đi thì Hà Ân (con gái anh) đã trở thành đôi mắt kỳ diệu của cha. Để gia cảnh bớt đi khốn khó, hai bố con anh đã dắt nhau đi khắp các nẻo đường để bán tăm tre, chổi chit… nhưng mức thu nhập chẳng đáng là bao.

Không có việc làm, vợ anh ngày ngày chạy chợ, có lần chị đi buôn na thì ế ẩm đành mang về cho bố con anh ăn na trừ bữa. Anh Hội chia sẻ với tôi, những thiếu thốn về vật chất thì anh gắng chịu, nhưng những lời nói  ngây thơ trong trẻo của con gái như bóp nghẹt tim anh: "Các bạn sao sướng thế hả bố, được bố đèo bằng xe máy này, ăn sữa chua này". Quà của anh dành cho con gái mỗi khi tan lớp mẫu giáo về nhà chỉ là những cái ôm chặt vào lòng thủ thỉ.

Dường như ông Trời cũng bù đắp cho cha con anh, Hà Ân rất ngoan và yêu thương cha mẹ, càng lớn lên cháu càng học giỏi. Ba năm liền là học sinh giỏi và là lớp trưởng lớp 12A6 Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội. Cô lớp trưởng bé nhỏ, có hoàn cảnh đặc biệt luôn là tấm gương hiếu học cho nhiều bạn ở trường.

Ban ngày bận bịu với biết bao công việc gia đình, Hà Ân thường phải thức tới 2h sáng để học bài. Trước khi con đi thi đại học, dù rất nhiều kỳ vọng nhưng anh vẫn chẳng dám nghĩ về giấc mơ ấy, không gây áp lực mà động viên con rất hài hước: "Con ông Hội mù nếu trượt đại học cũng chẳng có ai chê cười đâu con ạ".

Nhưng có lẽ người thương cha mẹ nhất vẫn là Hà Ân, em nhớ những ngày cơ cực cùng cha rong ruổi bán tăm tre trên đường phố, người mẹ gầy còm bươn chải dãi nắng dầm mưa kiếm tiền nuôi con ăn học. Hà Ân quyết tâm học với niềm yêu thương và kỳ vọng vô bờ bến ấy.

Tin Hà Ân đỗ hai trường đại học với số điểm cao đã bay về tận Hà Tĩnh quê cha, Hội Khuyến học đã gửi quà động viên người con của vùng quê hiếu học. Thương cháu, một người thân đã gửi tặng em chiếc xe máy đỡ vất vả khi tới trường, em liền từ chối vì mỗi tháng phải mất thêm 100 ngàn đồng gửi xe, bố mẹ em lại thêm khổ, em tự nguyện ngày ngày đạp xe hàng chục cây số tới trường.

Giống như mẹ, suốt nhiều năm nay mẹ đã từng đèo bố trên chiếc xe đạp cũ kỹ bất kể nắng mưa vượt chặng đường dài từ Nghĩa Tân tới trụ sở Hội Người mù Cầu Giấy ở chân cầu vượt Mai Dịch mà không một lời nặng nhẹ.

Từ ngày bố về làm Chủ tịch Hội Người mù quận Cầu Giấy, mẹ xin về làm tạp vụ thì thu nhập của gia đình cũng bớt đi một phần khó khăn. Em đã học được tình yêu thương con người ở mẹ và nghị lực từ cha. Mẹ đã đồng cam cộng khổ, giúp cha nhiều lắm, từ chỗ cha là một người sử dụng thành thạo chữ nổi Braille, học và sử dụng thành thạo máy tính và chỉ còn ít ngày nữa thôi là cha em đã có tấm bằng cử nhân luật kinh tế trong tay.

Người cha giàu nghị lực ấy đã dạy cho Hà Ân lẽ sống làm người ngay cả khi khuyết tật và đức hiếu học của người ở vùng đất miền Trung. Suốt 5 năm trời một người khiếm thị đi học đại học là một điều kỳ diệu. Anh đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của con gái yêu bằng cách, đọc và ghi vào máy ghi âm, mở lại nghe. Ngày thi Hà Ân còn đến tận lớp để nghe bố đọc và chép lại bài thi.

Suốt chặng đường dài để có tấm bằng đại học, có một người bạn tri kỷ là anh Nguyễn Văn Quỳnh ở Trường Văn thư lưu trữ là người bạn đồng hành, dù mưa hay nắng người bạn tri ân ấy đều đến nhà để đón anh Hội tới trường, góp phần giúp một người khiếm thị thành danh trong cuộc sống. Chia tay tôi anh còn dặn: "Lúc rảnh em cứ gửi email cho tôi nhé"

Kim Quý
.
.
.