Người 30 năm đan ảnh Bác Hồ

Thứ Ba, 19/07/2005, 08:01

Phải mất khá nhiều thời gian, công sức từ đôi bàn tay khéo léo và khối óc, anh đã tạo nên điều kỳ diệu thiêng liêng mà bất cứ ai khi chứng kiến cũng phải trầm trồ thán phục. Anh là nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, người làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

Sinh năm 1953, tuổi thơ của cậu bé Trung không được may mắn như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Học hết lớp 4, do cảnh nhà quá khó khăn nên Trung phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ chăn trâu, cấy lúa, đặc biệt là làm mây tre đan bởi quê hương có nghề truyền thống. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, 10 tuổi, Trung đã đan rất thành thạo các mẫu mã của làng, được người lớn gọi là một tay thợ đan giỏi. Ước mơ cháy bỏng của Trung là lớn lên sẽ làm anh bộ đội cầm súng đánh giặc. Song, năm 16 tuổi, Trung bị ung thư xương. Nhiều năm chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cộng với chịu khó tập luyện thường xuyên nên tuy khó khăn nhưng Trung vẫn đi lại được.

Giành giật giữa sự sống và cái chết, Nguyễn Văn Trung nung nấu: Mình phải quyết chí đi lên bằng nghề mây tre đan của cha ông để lại. Anh tự hào cho biết: "Gia đình anh đã 12 đời làm nghề mây tre đan, đời nào cũng có người được suy tôn là nghệ nhân dẫn đầu làng nghề". Vinh dự, tự hào là con cháu được kế thừa, nối tiếp nghề truyền thống lại là người sáng dạ, khéo tay, sản phẩm anh làm ra được các nghệ nhân trong làng và khách hàng gần xa đánh giá cao. Nhưng anh nghĩ, phải tìm cho mình một hướng đi mới, đó là sản xuất các mặt hàng chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã.

Sau một thời gian chịu khó học hỏi các nghệ nhân có tay nghề, Trung say mê nghiên cứu cải tiến các lối, lóng đan kết hợp với trang trí họa tiết. Từ đó tạo ra gần 400 mẫu mã sản phẩm đặc trưng của làng nghề truyền thống, tiêu biểu là đồ trang trí nội thất như tủ, giường, giá khung gương, cây đèn, chao đèn… Hai mươi tuổi, anh được bầu làm Đội trưởng đội sản xuất phụ trách hàng nghìn lao động của địa phương.

Đan ảnh Bác Hồ

Tuổi mười chín, hai mươi, sau khi mong muốn trở thành anh bộ đội Cụ Hồ không thành, với nghề trong tay, Trung ước mơ mình sẽ đan ảnh Bác Hồ. Ước mơ ấy đã thôi thúc anh ngày đêm không ngừng học hỏi. Anh nói: "Để đan ảnh Bác Hồ, ban đầu tôi thử đan rất nhiều ảnh chân dung của người thân. Khi đan ảnh chân dung người thân thành công, tôi bắt đầu đan ảnh Bác. Nhưng thật khó, đan không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thành. Bởi trong con người huyền thoại của Bác có những điều kỳ diệu". Anh trăn trở, suy nghĩ, thậm chí đạp xe hàng chục cây số vào Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tìm gặp thầy giáo Lê Quốc Lập (khi đó là Hiệu trưởng) nhờ giải thích các vướng mắc về kỹ thuật. Tuy có sự giúp đỡ của thầy Lập và một số thầy giáo có uy tín trong trường, việc đan ảnh Bác có tiến triển, song cứ đan được chi tiết này hỏng chi tiết kia. Nhiều người là bạn bè trong nghề khuyên anh nên dừng lại.

Biết gia đình kinh tế khó khăn nhưng chí đã quyết, tâm không nản, Trung miệt mài đan. Có những hôm, bên ánh đèn dầu le lói, anh thức thâu đêm suốt sáng vừa vuốt nan, vừa đan, vừa suy nghĩ tìm cách gắn kết các lối, lóng sao cho phù hợp. Không phụ công người, năm 1973, bức ảnh đầu tiên có kích cỡ 40x60cm hoàn thành trong sự thán phục của mẹ, anh em họ hàng, bà con cô bác gần xa. Anh cho biết: "Đan ảnh Bác Hồ phải chú ý đặc biệt đến năm phần quan trọng nhất là vầng trán, mắt, mũi, tai, chòm râu. Mỗi phần phải thể hiện được cái hồn… Nếu đan không khéo thì chỉ một sai lầm nhỏ trong kỹ thuật cũng sẽ hỏng toàn bộ tác phẩm".

Tính đến nay, qua bàn tay tài hoa, Nguyễn Văn Trung đã đan được gần 200 bức ảnh về Bác. Bức nhỏ nhất có kích cỡ 40x60cm. Bức lớn nhất anh và con trai Nguyễn Văn Sơn vừa hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác hiện đang treo trong nhà có kích cỡ 1,6x2m. Nhiều bức ảnh được trả trên 10 triệu đồng nhưng anh không bán. Anh bảo đây là những tác phẩm tâm huyết dành tặng Đại hội Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ hoặc để tham dự các triển lãm trong nước và quốc tế.

Thành công phải thuộc chữ “Nhẫn”

Đó là câu nói của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung khi anh kể cho chúng tôi việc anh đan ảnh Bác cũng như phát triển cơ sở sản xuất mây tre đan của mình. Vượt lên trong gian khó, kiên trì, nhẫn nại, anh đã khẳng định được mình. Hiện cơ sở của anh phát triển tốt, doanh thu mỗi năm trung bình từ 350 đến 400 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức thu nhập mỗi người từ 8 trăm đến 1 triệu đồng một tháng.

Ngoài đan những bức ảnh lớn về Bác Hồ, Lênin, Karl Marx, Engels, Fidel Castro, sản phẩm chủ yếu của anh được chia làm hai nhóm: tranh ảnh và tạo hình. Những sản phẩm này được các bạn hàng ở Pháp, Mỹ, Nhật, Đức và Nga rất ưa chuộng. Khẳng định được uy tín cũng như chất lượng của cơ sở, anh còn dự định đan tiếp những bức tranh nghệ thuật đặc sắc, đồng thời phục chế những tác phẩm cung đình truyền thống như ngai vàng, võng lọng, long đình…

Niềm đam mê giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của cha ông đã đem lại cho anh nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các nước thuộc khối XHCN tại Liên Xô năm 1980, giải thưởng "Bàn tay vàng" do chương trình nghệ thuật các nước Đông Dương bình chọn và trao tặng năm 1985, cùng nhiều bằng khen, giấy khen qua các kỳ triển lãm trong nước và quốc tế. Đặc biệt, đã hai lần anh được Nhà nước cử sang Cuba giúp bạn nghiên cứu, xử lý cây thực vật thay cho mây tre đan để sản xuất các mặt hàng thủ công. Đóng góp của anh là nghiên cứu thành công cây bèo tây tạo ra các sản phẩm có giá trị như: bàn ghế, mũ, túi xách, đồ lót cốc chén… Nhờ đó, nước bạn đã mở được 4 xưởng sản xuất lớn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Thời gian ở bên Cuba, anh cũng đan một bức ảnh Chủ tịch Fidel Castro tặng ông.

Một chữ "Nhẫn" thôi cũng vừa đủ tạo nên một Nguyễn Văn Trung. Anh như con ong cần cù làm mật cho đời. Trước khi tạm biệt, tôi hỏi: "Tâm nguyện lớn nhất của anh là gì?". "Phải giữ nghề cho địa phương. Có nghề bà con sẽ có việc làm, có kinh tế. Nếu mất nghề, bà con phải đi làm thuê sẽ rất khổ" - Trung tâm sự

Phi Hằng
.
.
.