Ngư dân U40 học chữ

Thứ Sáu, 07/01/2011, 11:55
Lớp học nằm bên bờ phá Tam Giang, học sinh là những ngư dân chính hiệu. Đêm đêm họ chài lưới bắt tôm, bắt cá, ngày ngày ôm cặp đi học chữ. Đó là lớp học xóa mù của những ngư dân làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

Hàng chục năm trước ngư dân vạn đò đánh bắt trên phá Tam Giang đã tập trung về đây và hình thành nên xóm vạn đò Ngư Mỹ Thạnh. Cuộc sống khó khăn vất vả lênh đênh trên sông nước, đi đâu là cả gia đình theo đó nên nhiều người không được đến trường. Lớn lên không biết chữ nên chỉ còn cách đành theo nghề đánh bắt cá tôm trên phá. Cái vòng luẩn quẩn, thất học - nghèo khó - lạc hậu đã khiến người dân ở đây không thể thể thoát ra được. Bây giờ đã định cư ổn định trên bờ phá, nhưng ước mơ con chữ là nỗi khát khao cháy bỏng của nhiều ngư dân ở đây.

Sáng nào cũng vậy sau một đêm chài lưới trên phá, hàng chục ngư dân nước da dạn dày sương gió, bỏ lại sau lưng bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền chăm chỉ học bài. Thầy giáo ghi lên bảng rồi đọc, cả lớp đọc theo. Tiếng đọc bài râm ran cả một góc phá Tam Giang.

Lớp học của những ngư dân.

Đối với những ngư dân chính hiệu ở thôn Ngư Mỹ Thạnh, đi học không những xóa mù, biết tính toán để làm ăn mà còn là động lực để thế hệ con cháu noi theo. Ông Nguyễn Phong (56 tuổi), người lớn tuổi nhất lớp học, nói: Trước đây, gia đình nghèo, con đông, suốt ngày lênh đênh trên phá đánh bắt vẫn không đủ ăn, đâu có nghĩ đến chuyện học. Nay con cái đã lớn, lại có lớp học ở bên nhà nên cũng tranh thủ học cho biết. Anh Nguyễn Thạ (40 tuổi), tâm sự: "Khi chưa tham gia lớp học này, đêm đêm chài lưới, sáng về  có con lươn, con lệt... là bày ra nhậu, nhậu từ sáng tới chiều. Ngày nào cũng nhậu, nên tui được mọi người gọi là "vương tửu" trong thôn. Từ ngày tui đi học, quán rượu trong thôn bị ế. Bây giờ, tui có thể viết được tên mình, tên vợ con lên bảng. Ba đứa con thấy bố đi học, đứa nào cũng chăm ngoan và lo học hơn".

Còn vợ chồng anh Trần Hoàng và chị La Thị Lai cả hai cùng đi học. Ở lớp thầy dạy về nhà tranh thủ lúc rảnh hai vợ chồng lại mang sách, vở ra nhờ con gái Trần Thị Liễu (đang học lớp 8) dạy thêm. Anh Hoàng kể, trước đây gia đình sống trên thuyền, cuộc sống khó khăn cứ lo theo đuôi con cá, bữa đói bữa no nên không được học chữ. Mà không biết chữ thì suốt đời chỉ quanh quẩn với đầm phá, không làm ăn chi được, nên hai vợ chồng quyết tâm học khi nào đọc thông viết thạo mới thôi.

Thầy Hồ Quang Chính đang dạy chữ cho ngư dân thôn Ngư Mỹ Thạnh.

Chị Hồ Thị Thủy, phụ trách ẩm thực của tour du lịch cộng đồng trên phá Tam Giang, lớp trưởng lớp học này, cho hay: "Nhiều người do lớn tuổi, mắt kém, đọc chữ không rõ  nên phải dùng kính. Cả lớp chỉ có được một cái kính của lớp trưởng nên bà con thay nhau dùng. Trong lớp toàn là người lớn và bà con họ hàng với nhau, nhưng khi lên lớp phải xưng "bạn" để tạo thêm không khí học hành. Chính vì vậy không khí học hành trong lớp lúc nào cũng vui tươi, nghiêm túc".

Thầy giáo Hồ Quang Chính, phụ trách lớp học cho biết, do lớp học toàn là những ngư dân chưa biết chữ, nên mình phải đọc từ từ chỉ đọc từng từ, trò chép xong thầy mới đọc tiếp...

Lớp học của ngư dân thôn Ngư Mỹ Thạnh ra đời từ tháng 7/2010, do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền phối hợp với dự án Phát triển cộng đồng RLS tổ chức. Lớp được nhằm xóa mù chữ cho ngư dân chài lưới, giúp họ ổn định cuộc sống bằng chính việc học. Lớp học đã thu hút 40 ngư dân từ 30 đến 56 tuổi theo học. Thầy Chính tâm sự: Ban đầu học ai cũng chịu khó, nhưng khổ nỗi ngư dân suốt đời chài lưới, lênh đênh trên sóng nước, chưa khi nào làm quen với con chữ nên học rất khó khăn. Các học viên đọc chữ được, chữ không, khi viết thì tay cứ cứng đơ. Thầy phải bắt tay từng trò để tập viết. Với kinh nghiệm hơn 20 năm dạy xóa mù, thầy Chính tìm cách thu hút bà con đến lớp. Bằng cách đọc qua cho bà con nghe,  khi đọc lại để chép vào vở. Rồi đưa từng người lên bảng để viết tên mình, tên vợ con... cả lớp ngồi dò chính tả... Chính từ cách dạy gần gũi đó khiến bà con thích thú và dần bắt nhịp. Lớp học duy trì đều đặn 5 buổi/tuần, chỉ nghỉ hai buổi vào sáng thứ năm và sáng chủ nhật. Theo thầy Chính, ngư dân họ rất chăm học, hiện nhiều ngư dân đã bắt đầu biết đọc, biết viết.

Ông Hoàng Vọng, Trưởng thôn Ngư Mỹ Thạnh cho hay, toàn thôn có 186 hộ, hơn 900 nhân khẩu. Do sống chuyên nghề đánh bắt thủy sản, cuộc sống bấp bênh nên số người không biết chữ khá đông (chiếm 40%). Từ khi có lớp học mở ra người, dân ai cũng ủng hộ. Tuy vậy, sĩ số lớp học cũng thay đổi theo từng mùa đánh bắt của ngư dân trên phá Tam Giang.

Ông Trần Tai (53 tuổi) tâm sự, không biết chữ làm gì cũng khó, đi vay vốn hoặc làm giấy tờ gì, người ta thì ký tên còn mình thì chỉ biết lăn tay. Tui có 6 người con, đứa nào tui cũng cho đi học, trong đó có hai đứa đã học xong cao đẳng. Riêng tui, từ khi lớp mở ra là tui theo học ngay. Mình đi học là để biết cái chữ, cũng như làm gương để con cháu còn noi theo.

Đài Trang
.
.
.