Nghề… cứu người ở Phố Bói
Đồng chí Vũ Ngọc Dư - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thanh Liêm trao đổi với tôi: "Riêng km8 - km9 chúng tôi rất yên tâm vì người dân Phố Bói luôn dốc lòng cứu người gặp nạn. Tai nạn giao thông ngày một tăng, việc làm của họ thật đáng quý".
Ăn cơm nhà vác tù và… quốc lộ
Hỏi thăm đến nhà anh Đỗ Quốc Gia - Trưởng thôn Phố Bói, tôi càng thấy ngạc nhiên hơn về con người nơi đây. Chân chất, giản dị với những câu chuyện rất thật về "nghề" quả chẳng ngoa chút nào khi nói Phố Bói là điểm bình an cho người gặp nạn.
Thôn Phố Bói nhìn từ quốc lộ 1A ồn ào thật nhỏ bé và lặng lẽ. Chỉ có 96 hộ gia đình, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng thật hiếm có một nơi nào giàu tình người như thế.
Công việc của người dân Phố Bói rất tình cờ như có một chút "duyên ngầm" nào đó. Ban đầu đó không phải là một nhiệm vụ mà chỉ là một sự tự phát từ lòng thương người.
Rồi mỗi ngày công việc nhiều hơn, tai nạn giao thông tăng lên, người dân quyết định họp và bầu ra một đội cứu trợ giao thông làm việc trên tinh thần: toàn thôn dốc sức cứu người, đội cứu trợ giao thông là nòng cốt. Và bất cứ người dân nào trong thôn cũng coi đó như một nghề tay trái. Một nghề không lương! Nghề "ăn cơm nhà vác tù và…đường 1".
Công việc cao quý thật nhưng cũng nhọc nhằn và khó khăn đối với một thôn nhỏ, ít dân lại không lấy gì làm khá giả. Các vụ tai nạn xảy ra mỗi năm tới con số vài chục, tính đến nay cũng phải tới vài trăm vụ mà chủ yếu thường xảy ra bất ngờ và vào ban đêm.
Giấc ngủ nhiều khi bị đánh cắp bởi một tiếng kêu thất thanh, một tiếng phanh gấp… Như một phản xạ, người dân nơi đây tự giác bố trí người sơ cứu tại chỗ rồi đưa đi cấp cứu kịp thời, số còn lại làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản, hiện trường, lưu thông đoạn đường và sau đó gọi điện báo cho Cảnh sát giao thông. Những công đoạn làm việc, những vị trí sắp xếp khá bài bản và có "nghề" ấy đã được thực thi suốt mấy chục năm nay.
Những vụ va quệt nhẹ thì không đáng ngại, nhưng chẳng may có người chết, bị thương nặng… phải nhặt nhạnh tử thi, băng bó, cầm máu… với đôi bàn tay trần mới thật là nguy hiểm!
Thấy chúng tôi ngạc nhiên, vì sao trong cuộc sống đầy cám dỗ, xô bồ mà con người ta vẫn trong sáng và làm được những việc thánh thiện đến vậy?
Anh Đỗ Quốc Gia - Trưởng thôn Phố Bói chỉ cười: "Lúc nhìn thấy người ta ngã vật xuống đường bất tỉnh, người bê bết máu, sự sống còn chỉ trong tích tắc thì ai còn nghĩ đến bản thân nữa, vì chỉ tâm niệm một điều là phải cứu cho bằng được người gặp nạn. Dân làng chúng tôi không chung nhau miếng cơm, manh áo nhưng có chung một tấm lòng nhân đức".
Cứu người là hàng đầu và bảo vệ tài sản cho họ là bước tiếp theo. Tất cả mọi thứ từ tiền đến đồ dùng dù chỉ là một cái túi nhỏ, cái kính, cái găng tay… đều được người dân nơi đây thu dọn gọn gàng, nộp lên chính quyền để trả lại người bị nạn. Ngay cả khi họ đã chết thì những tài sản ấy vẫn được trả về cho gia đình họ.
Có những vụ tai nạn mà người xấu số bỏ lại một cặp tiền, một xe tải thuốc trị giá hàng tỷ đồng… nhưng đến tay người dân Phố Bói tiền không mất một đồng, thuốc không mất một viên.
Những ân tình không tên
Ông Cao Xuân Doanh - Chủ tịch xã Thanh Phong tâm sự với tôi: "Quả là hiếm có một thôn nào nhân ái như thế. Người dân tự giác bỏ công sức, tiền của ra cứu giúp người gặp nạn mà không hề đòi hỏi sự giúp đỡ nào từ chính quyền"…
Suốt mấy chục năm gắn bó với con đường quốc lộ, người dân Phố Bói có biết bao là kỉ niệm đáng nhớ trong "nghề".
Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thủ trông khá phúc hậu, là vợ của anh Đỗ Quốc Gia, vừa rót trà mời khách vừa xuýt xoa: "Anh chị không biết đấy chứ, có những lần mấy ông này (chị chỉ vào chồng và đội cứu trợ giao thông) còn cầm đèn pin chui hẳn xuống gầm một chiếc xe chở gạch bị đổ, bới gạch tìm người mắc kẹt.
Khi hỏi anh Chính rằng có vụ tai nạn nào mà anh cảm thấy tiếc nuối vì không cứu được người gặp nạn?
Anh gật đầu và tâm sự: "Đó là một tai nạn cách đây 5 năm, có một chiếc xe tải chở hai đầu máy gặp tai nạn, khi xe bị đổ nghiêng người lái xe bị kẹp chặt giữa hai đầu máy ấy. Nghe tiếng kêu, chúng tôi chạy tới, gắng hết sức bẩy đầu máy lên cứu người nhưng không kịp. Ánh mắt người lái xe và dòng nước mắt tuyệt vọng của anh cứ ám ảnh, làm tôi trăn trở đến bây giờ".
Nói xong anh Chính thở dài, đôi mắt chùng xuống rồi im lặng. Tôi biết trong tiếng thở dài ấy là một nỗi day dứt đến xé lòng…
Hàng chục câu chuyện được nhớ lại nhưng có tới chín câu chuyện mà người kể không nhắc đến tên của người mà họ đã giúp đỡ. Nhân vật chính chỉ là anh bộ đội, anh thanh niên, cô gái, anh lái xe…
Anh Gia tâm sự: "Lần tức cười nhất là có một người đến cảm ơn chúng tôi vì đã cứu giúp cả gia đình ông trong một lần gặp tai nạn, rồi nhận vợ chồng tôi làm con nuôi. Lúc đó chúng tôi mới biết ông là một Tư lệnh quân khu".
Nói rồi anh giải thích: "Dân làng tôi từ người già đến người trẻ, có người giàu người khó nhưng ai cũng chỉ mong cứu được người gặp nạn chứ đâu cần người ta đền đáp nên nào có ai hỏi tên tuổi, quê quán mà làm gì".
Tôi rời Phố Bói vào một ngày cuối năm bận rộn. Xuân dường như đang tràn ngập trên các con đường. Tiếng còi xe inh ỏi, ai cũng tất bật trở về nhà, quốc lộ 1A ồn ào lại càng ồn ào hơn…
Lẫn trong làn xe vun vút lao đi, có một Phố Bói vẫn lặng lẽ với công việc không tên ấy. Một Phố Bói không giàu có, không nhà cao cửa rộng nhưng có những trái tim giàu tình, giàu nghĩa
