“Nghệ thuật” làm… sách lậu
D. “béo” làm lậu tất cả các cuốn sách mà theo D. là có lời và làm bất kể dưới hình thức nào từ làm lậu sách của nhà sách khác đến làm lậu hoàn toàn theo kiểu chụp giật...
Trước kia việc làm lậu sách nếu còn những ranh giới nhất định nhằm “qua mắt” các nhà chức trách, đồng thời tạo lãnh thổ riêng biệt đối với những người làm lậu... thì hiện nay việc làm lậu này không cần “mắng tớ nể thầy”, cứ lợi là làm, bất kể cuốn sách đó của ai, do nhà xuất bản nào ấn hành.
Theo Cơ quan Công an có 3 cách làm lậu: nối bản; lậu của nhà sách khác và lậu hoàn toàn. Trong ba cách, “nối bản” có vẻ là cách “hợp pháp” và dễ “qua mắt” các nhà chức trách hơn cả. Bởi so với hai hình thức làm lậu còn lại, “nối bản” bao giờ cũng có “gốc” như giấy phép phát hành và có tên nhà xuất bản in rõ ràng trên sách. Lợi dụng sơ hở của việc cấp giấy phép không chặt chẽ về thời gian cũng như không giới hạn nhà xuất bản ấn hành, người làm lậu sách đã làm lậu bằng cách in vượt so với số lượng quy định trong giấy phép.
So với “nối bản”, phương thức lậu thứ hai thiếu an toàn hơn nhưng vẫn “văn hóa” hơn cách làm lậu thứ ba. Dân trong nghề gọi đây là cách “cướp cơm trên tay người khác”. Nghĩa là một nhà xuất bản hay một nhà sách tư nhân đầu tư tiền của, công sức cho ra đời một ấn phẩm. Vậy mà vừa phát hành xong đã bị kẻ khác mang ngay “đứa con tinh thần” đến một cơ sở in hoặc nhà xuất bản khác, thậm chí không cần mang đi đâu mà chính ngay tại nhà in đã in ra nó nhân bản. Tất nhiên cách làm này phải có “tay trong” từ nhà xuất bản.
Trong khi cách làm lậu thứ nhất và thứ hai ít nhiều còn phải “kiềng” các nhà quản lý bằng cách qua mặt theo hình thức này hay hình thức khác thì cách thứ ba có thể nói là vô lối, trắng trợn nhất. Nó thể hiện rõ tính “chợ búa” cũng như chụp giật trong cách làm sách. Cứ thấy sách nào bán chạy là làm lậu. Mà làm lậu không cần họ tên "phụ huynh", nơi sinh cho ấn phẩm. Chỉ có mỗi tên sách, tên tác giả và nội dung được in trên cuốn sách. Còn lại xuất thân từ đâu, ai là nơi ấn hành... tác phẩm đều không có. Những sách mang nội dung mê tín dị đoan, phong thủy thường làm lậu thế này. Những loại “sách hoang” như vậy lại mang lại nhiều lợi nhuận cho người sinh ra nó.
Trong quá trình làm lậu sách có thể nói in là khâu quan trọng nhất. Nếu không in tại các nhà xuất bản, những người làm sách lậu phải có những “đối sách”, thủ đoạn tinh vi trong quá trình in nhằm lọt lưới pháp luật. Bao giờ những cơ sở in ở xa trung tâm thành phố, mới khai trương, thậm chí một số tỉnh lân cận Hà Nội cũng là nơi được các đối tượng làm sách lậu “ngắm” đến. Không chỉ vì giá thành chi trả cho những cơ sở này rẻ, hoàn thành nhanh mà quan trọng là thành phẩm thực hiện ở đây dễ dàng tránh được sự thanh tra của cơ quan văn hóa cũng như Cơ quan Công an. Làm vậy, họ vừa “né” được Cơ quan Công an vừa ấn định được số lượng phát hành để không bị thua lỗ về mặt tài chính.
Những vụ dưới đây có thể chứng minh những thủ đoạn này của những người làm sách lậu.
Đúng khoảng thời gian “Mãi mãi tuổi 20” đang là cuốn sách “nóng” nhất trên thị trường, thì ngày 30/8/2005 tại cơ sở gia công đóng xén của bà Nguyễn Thị Thanh ở số 8 khu tập thể ôtô 3-2, Phương Mai, Hà Nội, PA25 phối hợp cùng Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã phát hiện cơ sở của bà Mai đang đóng xén ấn phẩm này cùng với hai đầu sách nữa là “Một cõi Trịnh Công Sơn” và “Quản lý Nhà nước đối với ngành và lĩnh vực” với số lượng lớn. Riêng đối với “Mãi mãi tuổi 20”, Cơ quan Công an đã thu được khoảng 30.000 tờ bán thành phẩm tương đương với 3.000 cuốn và ghi tên Nhà xuất bản Thanh Niên.
Trước cơ quan chức năng, bà Thanh không thể chứng minh được nguồn gốc của xuất bản phẩm cũng như hợp đồng gia công đối với bên thuê. Tại Cơ quan Công an bà Thanh khai, qua một nhân viên cửa hàng đóng xén sách tại 45 Cửa Nam, Hà Nội, bà Thanh đã được một người tên là Đỗ Thế Song thuê gia công hoàn thiện “Mãi mãi tuổi 20” cùng với “Một cõi Trịnh Công Sơn” với giá 1 đồng/trang. Song hẹn chỉ trong vòng vài ngày sẽ lấy hàng. Tuy nhiên, trong vai trò hợp đồng với bà Thanh, Song cũng chỉ là người làm thuê chứ không phải ông chủ chính. Ông chủ chính qua công tác điều tra, trinh sát của Cơ quan Công an là một người khác có tên Phạm Anh D., biệt hiệu D. “béo”.
Trung tuần tháng 6 vừa qua, một cơ sở đóng xén nữa mới khai trương chừng hơn một tháng ở địa chỉ 31 Khu tập thể Trường trung học Kỹ thuật in Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội do Nguyễn Duy Long làm chủ cũng bị bắt quả tang về hành vi đóng xén xuất bản phẩm không có giấy phép và những giấy tờ có liên quan theo quy định. Hầu hết những ấn phẩm đó đều là những đầu sách đang bán chạy hiện nay như: Buôn chuyện tập 1: Những đôi chân dài và con bạc triệu đô; Buôn chuyện tập 3: Nỗi đau của mái già; Chân dài và bóng đêm 2; Những con bạc triệu đô...--PageBreak--
Tất cả những sách này nếu có thì ghi tên các nhà xuất bản: Lao động, Hội Nhà văn, Văn hóa - Thông tin, NXB Trẻ... Còn không làm lậu theo kiểu vô chủ. Mỗi cuốn đều có số lượng ít nhất từ 2.000 cuốn trở lên. Qua lời khai của Long, người thuê Long hoàn thiện sách lại là D. “béo”. Nhưng D. “béo” không bao giờ “xuất đầu lộ diện” mà thường thông qua người khác để đến cơ sở của Long đặt gia công hoàn thiện.
Theo nhận định của Cơ quan Công an và giới làm sách, D. "béo" là “trùm” làm sách lậu tại Hà Nội. Cái tên D. “béo” có thể nói là “vua biết mặt chúa biết tên” trong giới làm sách và ai cũng phải đáng ngại về sự trắng trợn và liều lĩnh của D. Với kinh nghiệm của gần 10 năm kinh doanh sách vỉa hè trên đường Láng và hiện có một nhà sách cũng trên đường này, D. đã làm khuynh đảo thị trường sách và phá vỡ mọi nguyên tắc vốn đặt ra cho giới làm lậu.
Như đã nói nếu trước kia có những nguyên tắc nhất định về phân vùng, miền hay “đánh chó ngó chủ”... trong việc làm lậu sách thì vài năm trở lại đây, bất cần quy luật nào, D. “béo” làm lậu tất cả các cuốn sách mà theo D. là có lời và làm bất kể dưới hình thức nào từ làm lậu sách của nhà sách khác đến làm lậu hoàn toàn theo kiểu chụp giật... D. thường đặt sản xuất rất nhanh và chất lượng cao các cuốn sách, đặc biệt là những cuốn sách đang tiêu thụ “chóng mặt” trên thị trường.
Vì D. cho rằng đang lúc thu hút độc giả như vậy, những cuốn sách lậu ra đời sẽ lẫn lộn thật - giả để rồi độc giả không phân biệt được và cuối cùng cứ rút hầu bao ra mua. Ngoài ra, cũng để thoát khỏi tầm kiểm soát của cơ quan pháp luật, D. thường xuyên thay đổi số điện thoại di động và quy luật đi lại, vận chuyển hàng... Nói chung, tất cả những thủ đoạn làm lậu sách nêu trong 3 hình thức trên đều tập trung ở phương thức làm lậu sách của D. Hiện nay, PA25 đang tập trung mọi chứng cứ, tài liệu để có thể xử lý Phạm Anh D. nghiêm khắc nhất về tội làm sách trái pháp luật.
Không chỉ có cá nhân như D. làm sách lậu mà người ta đã thống kê tất cả có 3 đối tượng: nhà xuất bản, đầu nậu và chính cơ sở in. Tất cả các đối tượng này đều có thể làm lậu cả ba hình thức và cả ba hình thức hiện nay đều thông dụng ngang nhau. Mới đây, một nhà sách ở Giáp Bát đã bị phát hiện về hành vi làm lậu sách theo hình thức nối bản. Tang vật thu tại cơ sở có tới 4 tấn ấn phẩm, lại toàn ấn phẩm được nhiều người biết đến. Trong đó phải kể đến "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu là tác phẩm đang thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả.
Cùng với sự tham gia Công ước
Thế nhưng, thực tế hiện nay Luật của chúng ta chưa chặt chẽ nên mới diễn ra tình trạng sách lậu “lũng đoạn” thị trường như trên, thậm chí thành nguyên tắc hẳn hoi. Chỉ đơn cử một ví dụ trong Nghị định số 56/2006 của Chính phủ mới đây, được áp dụng bắt đầu từ 1/7/2006 đối với việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, lại quy định chỉ xử phạt đối với những người trực tiếp làm lậu sách như in ấn, đóng xén trong khi vai trò của họ chỉ là người làm thuê để mưu sinh. Còn thủ phạm như D. chẳng hạn lại không có hình thức xử phạt?
