Ngày xuân về Cà Mau nhớ bác Nguyễn

Chủ Nhật, 22/01/2012, 15:51
Ngày đó bác Tuân đang phấn chấn, hồ hởi, bác cũng thấy tiêng tiếc là chưa được đến tận cùng chót vót mũi Cà Mau… và hẹn một chuyến “trối già” của bác, chúng tôi sẽ quay trở lại… Nhưng nào ngờ, đây là chuyến đi cuối cùng! Bữa ấy, bác vội hái vài chiếc lá mắm, lá đước non ép vào cuốn tiểu thuyết “Rừng U Minh” của Nguyễn Văn Bổng đem theo; rồi bác lững thững xuống chiếc vỏ lái đợi sẵn để vào chỗ nghỉ ngơi.

Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền xé sóng: Mũi Cà Ma
Xuân Diệu

1. Trời Cà Mau mấy bữa nay mưa rào dữ dội. Lúc chợt nắng trời quang, lúc xối xả mưa tuôn.

Ngồi trên chiếc ô bo cao tốc của Công ty Du lịch Cà Mau về Đất Mũi, người chúng tôi như bị vạn vạn mũi tên bắn vào rát cả mặt, xé bứt cả cúc áo và bay cả nón đội đầu mấy lần. Bởi lẽ chiếc xuồng máy mấy chục sức ngựa, vỏ lại bằng nhựa plastique, mui trần nên nó phi nước đại hơn thiên lý mã và bay là là trên mặt sông Bảy Háp “ngọn triều non bạc trùng trùng” này! Chao ôi! Cả một vùng sông biển cứ theo gió mùa ào ào làm sông nước dậy lên, sạt lở hai bên bờ cửa sông.

Còn nhớ mùa xuân 1976, lúc miền Nam vừa giải phóng chưa được bao ngày. Tôi đưa bác Nguyễn Tuân - một cây văn xuôi đồ sộ, tài hoa trong làng văn, một nhà văn hóa luôn đi tìm cái đẹp của đất nước, về thăm Đất Mũi. Bác Nguyễn đã “rày ước mai ao” nhưng nào có đến được: Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm của bác. Từ thị xã Cà Mau đến xã Viên An phải đi đến hàng trăm kilômét đường sông nữa. Thị xã Cà Mau lúc ấy xác xơ, đường phố sụp lở ổ gà, nhà cửa thưa thớt sau 30 năm ròng kiên cường trước “đầu sóng ngọn gió”.

Chúng tôi chỉ được đến thị trấn Năm Căn. Chưa bao giờ Nguyễn Tuân được đi đến mảnh đất anh hùng này trong hai cuộc trường chinh của dân tộc. Tôi thì đã đến một lần với Đoàn Giỏi vào mùa thu 1975 - kỷ niệm 30 năm Cách mạng Tháng Tám… Năm ấy hai anh em chúng tôi một mình một xe quân sự - mượn của Quân khu 7 - về thăm chớp nhoáng. Nay đến được Cà Mau thị xã cũng là đạt sở nguyện của bác Nguyễn rồi. Nơi đây phù sa, bùn cát, rừng đước bạt ngàn xanh um cả một vùng trời nước mênh mông. Và Nguyễn Tuân chẳng đã từng nói: “Bao giờ rút hết thằng Mỹ, tôi vô trong các anh, các anh sẽ cho tôi no nê nhiều bữa sông vàm, kênh rạch”.

Nhà văn Nguyễn Tuân và nhà văn Đoàn Minh Tuấn.

Hôm ấy chúng tôi chỉ đến được thị trấn Năm Căn. Lần này đi với nhà văn Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và nhà văn Vũ Hạnh; chỗ chúng tôi đứng hiện nay, trước kia là một dãy nhà kho và cửa hàng thương nghiệp, bây giờ đã mọc lên một khách sạn.

Hồi ấy mấy du kích Năm Căn đeo súng AR15, băng đỏ trên cánh tay, hỏi chào chúng tôi niềm nở. Nhưng khi chúng tôi đặt vấn đề đến Viên An, xã tận cùng, thì trong đội có người cản lại. Với lý do là không có giới thiệu của Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh thì chưa được phép xuống Đất Mũi. Mà quả vậy, bác Nguyễn vội vã để được đến Năm Căn đã hối thúc chúng tôi cứ đi. Ở Sài Gòn hồi ra đi anh em đã dặn dò qua tỉnh tìm anh Út Nghệ - ở Ty Văn hóa Thông tin để được giúp đỡ. Nhưng hôm ấy anh Út đi học vắng. Chúng tôi chủ quan, những tưởng đất nước giải phóng liền một dải, chỉ cần công lịnh của cơ quan là đi được.

Nào ngờ cả nhóm năm sáu anh em “30 tháng tư” tươi trẻ hồn nhiên, nào có biết mặt Nguyễn Tuân là ai, các anh chị hội ý nên giữ đoàn lại. Vì lúc bấy giờ tàn quân ngụy trốn chạy, vượt biên… Du kích lại thấy anh em trong đoàn máy ảnh, quay phim lích kích, đồ lề, túi cặp lủng ca lủng củng. Nhất là bác Nguyễn tóc tai áo mũ xênh xang, cầm can oai vệ có vẻ một quan chức cao cấp của chế độ cũ; nên các bạn ngăn lại không cho đi. Thật là phiền hà, sợ bác Nguyễn buồn. Với lại nhỡ ra anh em vui tay cắt tóc rạch quần… thì còn ra làm sao nữa… nên tôi đề nghị bác tháo lui, giả về thị xã lấy giấy giới thiệu. Khi về Hà Nội kể lại chuyện đi Cà Mau với Tô Hoài, bác Nguyễn không nói điều này.

Hôm ở hội trường Tỉnh ủy Cà Mau, trò chuyện cùng các anh chị văn nghệ trong tỉnh đều lắc đầu… Vì chính các anh chị; trong đó có các đồng chí Tỉnh ủy và anh Út Nghệ - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh ngồi nghe cũng “ngán” các bạn “30 tháng tư” mà!

Ngày đó bác Tuân đang phấn chấn, hồ hởi, bác cũng thấy tiêng tiếc là chưa được đến tận cùng chót vót mũi Cà Mau… và hẹn một chuyến “trối già” của bác, chúng tôi sẽ quay trở lại… Nhưng nào ngờ, đây là chuyến đi cuối cùng! Bữa ấy, bác vội hái vài chiếc lá mắm, lá đước non ép vào cuốn tiểu thuyết “Rừng U Minh” của Nguyễn Văn Bổng đem theo; rồi bác lững thững xuống chiếc vỏ lái đợi sẵn để vào chỗ nghỉ ngơi.

2. Chúng tôi chuyến này đi thực tế chuẩn bị “hành hương về Thánh địa” Cà Mau vài tuần lễ. Vì đi với Út Nghệ có cái thú, anh từng vào sanh ra tử nơi này; đến đâu bà con hai bên sông trông thấy anh đứng trên ô bo như vị lão tướng – ngày nào cùng sống chết với dân – nay về thăm, bà con vẫy tay chào, mời đón. Tiệc vui đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, cho đến ma chay… đồng bào mời đón vào chia nhau ly rượu hàn huyên chuyện cũ đánh giặc giữ làng xưa kia. Vì không có nhiều thời gian, Út Nghệ và anh Thanh phải từ chối nhiều nơi, sợ nước ròng sớm không về kịp dự buổi họp mặt liên hoan hẹn với Chủ tịch tỉnh đã chuẩn bị ở nhà.

Chúng tôi đến tận trạm kiểm lâm và Đồn Biên phòng Đất Mũi, nơi tiền tiêu của mảnh đất cắm mốc cuối trời. Từ đây nhìn ra Hòn Khoai ngàn trùng sóng vỗ, nơi đó chính là nơi thầy giáo Phan Ngọc Hiển - một chiến sĩ Nam Kỳ 1940 – đã đứng lên cướp chính quyền từ thuở xa xưa cách đây bảy thập niên. Nhà văn Nguyễn Đình Thi vô cùng xúc động, mắt ông cay đỏ vì gió sóng, vì bao câu chuyện hy sinh anh dũng của các má, các chị, các anh đã ngã xuống nơi đây. Chính trên mảnh đất rừng ngập mặn này, không ngày nào thời chống Mỹ không có đầu rơi, máu chảy hòa vào các con sông, con rạch.

Ngày nào cũng có bom rơi, rốc két bắn vào đồng bào, và ngày nào cũng có đấu tranh giành giật từng xóm chài, bãi đất, rừng cây của cha ông tạo lập.

Bác Nguyễn ngày ấy ở Cà Mau chỉ được một ngày, nhưng ghi chép đầy một sổ tay nhỏ. Bác kể chuyện cho tôi nghe bác đã cùng Tiến sĩ Thái Văn Trừng đầu thập niên 60 trèo lên đỉnh cao của ngọn Phăng-xi-păng – Hoa Thạch Bàn – 3.342 mét cao nhất nước. Và trong buổi chiều Tiến sĩ Trừng nói với bác là trước cách mạng ông có ở Cà Mau một thời gian khá lâu để tham gia vào việc nghiên cứu rừng tràm, rừng đước trong đó.

Tiến sĩ sinh học họ Thái còn cho biết cây đước là linh hồn của rừng ngập mặn U Minh. Do đó có cuộc sống gắn bó lâu đời với người dân vùng này, do nguồn lợi nó đem lại cho con người; mà con người đã sống chết với rừng vàng, biển bạc hùng vĩ nơi đây. Cây đước – tên khoa học là Phizôphra Conjugata - vỏ màu xám xám, lỗ chỗ từng đốm đậm, da xấu xí như da sấu - cá sấu. Gỗ đước càng lâu càng bóng đẹp, dùng lót sàn nhà, nó như cây tre bương ở vùng núi phía Bắc và nông thôn. Từ cột, kèo, rui, mè, cầu thang, cầu khỉ nhất nhất cây đước đóng “nhân vật chính”. Và:

Bao giờ hết đước Năm Căn
Ông Trang hết cá, Viên An hết rừng
Khai Long hết xác cá đường,
Mũi Cà Mau đó tao nhường cho hay.

Lời thề sắt son từ cuộc kháng chiến chín năm đến thời kỳ chống Mỹ người dân Đất Mũi vẫn trọn vẹn tử sanh…

Chúng tôi đã từng ghé thuyền thăm ngôi đền thờ Bác Hồ trên dọc đường đi. Đền thờ giản dị, vẫn làm bằng gỗ đước như lời thơ của Diệp Minh Tuyền:

Chẳng phải là mái ngói tường vôi
Đền được dựng đơn sơ bằng gỗ
Chẳng sơn son thếp vàng, chạm trổ
Như đức tính người giản dị xiết bao!

Trong sổ tay bác Nguyễn có ghi chép lại câu chuyện giữa bác và vợ chồng anh giáo trẻ ở miền Trung vào dạy ở Cà Mau. Anh chồng họ Trịnh, chị vợ trẻ mặn mà trong áo bà ba mang họ Nguyễn. Sao có sự trùng lặp “lịch sử” ấy, đã làm cho bác Nguyễn phải suy nghĩ. Bác bắt chuyện trong một quán nước nơi bến sông, và mời rượu. Chuyện Trịnh Nguyễn phân tranh đó mà.

Câu chuyện ly rượu này và ly rượu của anh bạn nông dân Ba Xồi cùng quê với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cũng có vài giọt máu hồng tình nghĩa Bắc – Nam sau 30 năm xa nhớ, thương chờ, mong đợi… Thế mà sau này có người ác ý thêu dệt và xuyên tạc, phản ảnh lên bề trên là: “Nguyễn Tuân uống máu ăn thề với tề ngụy”.

Hôm nói chuyện với anh em sinh viên Sư phạm Hà Nội mùa xuân 1997 tôi đã kể lại chuyện này, cũng là giải oan cho hồn bác Nguyễn nơi chín suối!

Lần này vắng bác, bác không đi “trối già” một chuyến Cà Mau được nữa rồi nhưng trong tâm linh tôi vẫn mường tượng như có bác Nguyễn ở xóm Ông Trang, hay mũi Rạch Dừa của bán đảo Cà Mau này vậy! Bác Nguyễn như cành đước đẹp, cây tràm già Đất Mũi rễ gốc bám chặt lấy bùn cát phù sa.

Xin thắp nén hương tưởng niệm mùa xuân này: Nhớ bác, bác Nguyễn ơi!

Bến Nghé - Xuân 2012

Đ.M.T.
.
.
.