Một sứ giả của người khiếm thị
Song cái sự bình thường trong hành trang của anh chàng giám đốc một trung tâm đào tạo tin học và hàng loạt các chương trình hỗ trợ miễn phí cho người khiếm thị trên nhiều tỉnh, thành cả nước hiện nay thật đáng nể: có trong tay trên 20 dự án tin học lớn, nhỏ dành cho người khiếm thị, rất nhiều dự án trong đó từng đoạt giải của các đơn vị, tập đoàn điện tử trong nước, nước ngoài, đặt chân qua hàng chục quốc gia với vai trò giáo viên, thành viên nhiều dự án tin học.
Không những thế, Phúc còn chơi được rất nhiều nhạc cụ, ra album riêng...
Chàng giám đốc ngủ ngày cày đêm
Trễ hẹn mất hơn chục phút đồng hồ, đang thấp thỏm ngại vì nghe nói dân công nghệ thông tin là chúa ghét sự không chính xác nên dừng chân trước ngôi nhà vắng lặng số 12/C7 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM, chúng tôi đã nghĩ mình nhầm nếu không có tấm biển nho nhỏ ngay bên cổng: Trung tâm Tin học Sao Mai.
Nghe chúng tôi nói đã hẹn gặp Phúc lúc 7h30', nữ nhân viên của Trung tâm tròn mắt ngạc nhiên: Anh ấy hẹn chị sớm thế cơ à? Hẹn thì hẹn nhưng trước khi đến vẫn nên gọi điện lại mới đỡ phải chờ…
Phải thêm 5, 6 cuộc điện thoại nữa, hơn nửa tiếng sau chúng tôi mới thấy Phúc xuất hiện. Dép quai hậu, quần bò, áo phông bạc phếch, không một chút đạo mạo của một giám đốc trẻ thành danh.
Thêm vài ba câu chuyện chúng tôi mới vỡ lẽ: hầu như Phúc đều vác việc về nhà làm. Làm việc đến 1, 2h sáng, thậm chí có khi hết đêm mới lăn ra ngủ. 9, 10h mới đến Trung tâm.
Ngay đêm qua, mãi 21h Phúc mới chủ trì xong một buổi họp, về đến nhà, lại tiếp tục sáp ngay vào máy vi tính, gần sáng mới chợp mắt. Phúc nói như thanh minh: Làm đêm quen rồi. Lệch múi giờ nên khi trao đổi với đối tác, đồng nghiệp nước ngoài thường là ban ngày của họ nhưng thuộc ban đêm của mình.
Công việc cuối năm bận rộn, sau đủ thứ họp, báo cáo của Trung tâm, Phúc còn đang bắt tay cả đống dự án khác: Nâng cấp, mở rộng chương trình, hệ thống đào tạo tin học từ xa, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho người khiếm thị miễn phí thêm gần chục tỉnh, thành khác trong năm 2009, phối hợp với tổ chức giáo dục thế giới phát triển thực hiện dự án thành lập trung tâm vi tính hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị, phối hợp với thư viện sách nói của Hội Người mù phát triển đầu sách nói kỹ thuật số…
Gieo niềm tin cho người khiếm thị
Thành danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin khi mới vừa bước sang tuổi 20, Đặng Hoài Phúc bảo ngoài nỗ lực của bản thân, Phúc có may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác là sớm lựa chọn được hướng đi đúng và sớm được rơi trúng môi trường thích hợp để phát triển sự nghiệp sau này.
Phúc vốn không bị khiếm thị bẩm sinh, quê ở tận làng Phước Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cậu bị tước đi khả năng quan sát mọi vật bằng đôi mắt sau một lần theo bạn đào gốc mai bị vướng phải lựu đạn còn sót lại từ hồi chiến tranh. Khi ấy Phúc mới 9 tuổi. Ấn tượng hãi hùng về cái ngày hè định mệnh hôm ấy là tiếng nổ chát chúa, những cơn đau triền miên trong chuỗi ngày nằm viện.
Khi ra viện cũng là lúc Phúc đã quen được sinh hoạt với bóng tối. Không thể theo học lại trường cũ, Phúc may mắn được các xơ trong trường dòng gần nhà giới thiệu đến học tại câu lạc bộ Bừng Sáng - cơ sở nuôi dạy người khiếm thị ở TP HCM.
Tại đây, Phúc cũng được học đủ thứ, từ các môn học tự nhiên, xã hội cho đến âm nhạc. Học môn nào cũng giỏi nên cậu sớm trở thành niềm tự hào của cả thầy cô, nhà trường, gia đình, bè bạn. Phúc không những chơi được mà còn chơi khá hay rất nhiều nhạc cụ: guitare, violon, piano, trống…
Riêng với tin học thì hầu như Phúc chỉ nghe loáng thoáng rằng máy tính làm được đủ thứ trên đời nên rất tò mò. Phúc chỉ vỡ lẽ dần khi năm 1999, cậu may mắn là một trong số ít những người được chọn tham dự khóa đào tạo giáo viên tin học cho người khiếm thị do một tổ chức nhân đạo của Italia phối hợp với Câu lạc bộ Bừng Sáng tổ chức.
Nhớ lại những ngày đầu mới tiếp cận máy tính, Phúc kể rằng, thay vì những điều có vẻ thần kỳ về máy tính, điều cậu cảm nhận được đầu tiên chỉ là những khối sắt giá lạnh.
Những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi. Phúc "ngộ" ra rằng máy tính cũng là một thứ công cụ đặc biệt hữu ích nhưng sẽ chỉ có tiện ích với những ai biết tận dụng và khai thác nó. Vậy là lao vào tìm tòi, học hỏi. Học qua thầy, qua bạn.
Vốn liếng ngoại ngữ tích lũy trong những ngày theo học Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đắc lực cho Phúc trong việc tìm tòi kiến thức trên Internet.
Không nhìn thấy bằng mắt, đương nhiên là gặp khá nhiều khó khăn nhưng Phúc không nản. Phúc bảo số phận lấy mất của mình đôi mắt song bù lại cho mình khả năng định vị bằng thính giác rất nhạy. Người ngoài cuộc thường nghĩ bị khiếm thị mà làm được việc này việc khác phải có khả năng đặc biệt.
Thực tế không thế. Phúc đọc chữ nổi, cảm nhận, định vị sự việc bằng tay. Thao tác quen rồi thì người mắt sáng cũng giống như người khiếm thị, không cần nhìn vẫn có thể làm việc được…
Học vi tính, học chơi nhạc cụ hay học bất kỳ cái gì cũng thế. Miễn là người đó phải có đam mê, lòng kiên trì, tìm ra được phương pháp phù hợp, biết nắm bắt cơ hội và biết tự tạo ra cơ hội bằng nỗ lực tích lũy tri thức cho mình.
Phúc sẽ không học hỏi, không giao tiếp được nhiều với bạn bè quốc tế nếu không học tiếng Anh, sẽ không có hàng loạt dự án phục vụ cho người khiếm thị, sẽ không có vị trí Giám đốc Trung tâm Sao Mai như ngày hôm nay nếu anh không lao vào công việc như con thiêu thân để nhận ra rằng những công trình phục vụ cho người mắt sáng thì nhan nhản, còn dành cho người khiếm thị, nhất là người khiếm thị Việt Nam thì vẫn còn hiếm hoi lắm.
Thế nên, cho đến nay, đã thành danh rồi nhưng công việc vẫn ngập đầu. Ngoài khoảng thời gian gần chục giờ đồng hồ làm bạn với máy tính, làm việc cùng bạn bè, tham gia các lớp giảng dạy mang tính quốc tế qua mạng ban đêm, phần nhiều thời gian ban ngày anh giải quyết công việc của Trung tâm, xây dựng dự án cùng đối tác trong nước.
Dù đã ra được cả album cho riêng mình nhưng đam mê âm nhạc vẫn phải tạm gác lại, chỉ còn như thú vui giải trí trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi. Còn quá nhiều dự định đang chờ anh thực hiện.
Phúc bảo, cho đến thời điểm này, tất cả các hoạt động, dự án đào tạo của anh vẫn là hoàn toàn miễn phí nhằm chia sẻ những điều kiện tiếp cận cuộc sống tốt hơn với những người đồng cảnh ngộ với mình và giúp họ tự tin rằng: người khiếm thị hoàn toàn có khả năng thành công như người bình thường nếu có phương pháp làm việc tốt, có lòng đam mê và biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống
