Một phụ nữ nghèo 30 năm dạy chữ không lương
Chị không nhớ bao lần một mình lọ mọ đến các con thuyền trên sông Hương để vận động trẻ em học chữ. Sau mấy mươi năm tự nguyện, miệt mài, say mê dạy học, điều duy nhất chị có được là niềm vui khi hàng trăm trẻ em nghèo vạn đò biết đọc, biết viết.
Người ta cảm phục chị bởi chị có một tấm lòng, bởi chị đã cố công "khai sáng văn minh", xóa bỏ sự nghèo đói, lạc hậu cho người vạn đò trên sông quê hương. Vậy nhưng khi nghe ai nhắc đến công ơn của mình, chị lặng nhìn ra phía dòng sông, nơi những đứa trẻ vạn đò thân mình đen nhẻm ngụp lặn, âu lo với những nỗi niềm…
Một đời không ngơi nghỉ
Năm 1975, học xong lớp 10, Trường Kiểu mẫu Tp. Huế, chị Bạch Thị Ngọc Hạnh ở tiểu khu 6, phường Kim Long, Tp. Huế tham gia phong trào xóa mù chữ cho người lớn, rồi làm các công tác xã hội ở phường Phú Thuận. Một ngày hè nắng như đổ lửa, chị thấy đám trẻ vạn đò ở bến Me lăn lóc trên thảm cỏ dọc bờ sông Hương, chị đến bắt chuyện, bày trò chơi cho các em. Không ngờ sau lần ấy, mỗi khi thấy chị, đám trẻ gọi toáng lên: "Chị Hạnh ơi, chị bày trò chơi cho chúng em với!". Ngoài trò chơi dân gian, chị còn tập hát cho các em, nhưng khổ nỗi các em không biết chữ thì làm sao nhớ hết được.
Chị nghĩ, trẻ vạn đò không biết chữ thì đói nghèo, lạc hậu sẽ còn đeo bám. Chị dùng mấy tấm tôn hoen gỉ xin được của hàng xóm dựng lên một lớp học ở bến Me bên bờ sông Hương, rồi vận động các em học chữ. Không bàn, không ghế, chị dùng một viên bờ lô làm ghế, hai viên làm bàn. Lúc đầu chỉ có vài em theo học, về sau đông thêm chút ít, nhưng chị đã gặp khó khăn do ba mẹ các em ngăn cản... Họ nghĩ, với người vạn đò, biết chữ cũng chẳng để làm gì, trong khi miếng ăn một phần phụ thuộc vào công việc mò cua, bắt ốc của con em họ. Thế là chị lại đến từng con đò để giải thích, động viên các bậc phụ huynh…
Nhưng lớp học của chị chỉ tồn tại được 7 năm thì tan rã! Hợp tác xã cát sạn Phú Thuận lấy lại bến Me để làm bãi đổ vật liệu xây dựng. Năm ấy chị lấy chồng. Song, nỗi nhớ thương đám trẻ vạn đò vẫn không nguôi. Chị tâm sự và nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của chồng. Ba tháng sau ngày cưới và một năm sau khi lớp học tan rã, họ "dắt díu" nhau quay lại xóm nhỏ vạn đò, dựng lên một cái lán nhỏ ở đoạn sông khác để tiếp tục dạy chữ cho các em…
Cô giáo Hạnh trong một buổi dạy chữ cho trẻ vạn đò.
10 năm sau, chính quyền thành phố cho giải tỏa bến Me để giữ gìn và tôn tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương, lớp học của đám trẻ vạn đò một lần nữa… không tồn tại. Gia đình chị chuyển đến khu tái định cư Kim Long và trong căn lều che tạm nắng mưa của hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ lại đều đặn vang lên tiếng trẻ vạn đò đọc bài.

Cơn lũ lịch sử năm 1999 khiến gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng: không nhà, không có cái ăn qua ngày. Hàng xóm và Công an phường Kim Long đã chung tay góp sức làm cho chị một cái nhà tạm. Chị vay tiền ngân hàng mua một con bò, sáng sáng theo chồng lên xe bò ra chợ buôn bán hàng rong, còn chồng chị chở hàng thuê… Cuộc sống cơ cực là vậy nhưng chị chưa một lần bỏ dạy, tối đến chị vẫn lên lớp dạy chữ cho trẻ vạn đò. Học trò tìm đến chị mỗi ngày một đông. Năm 2000, chính quyền địa phương cho chị mượn Trường Tiểu học Kim Long để dạy học…
Thắp sáng những ước mơ
Không qua một trường lớp sư phạm nào, nhưng phương pháp dạy chữ cho trẻ vạn đò của chị Hạnh rất bài bản và hiệu quả. Chị phân ra 3 mức, mức một đánh vần, mức 2 làm các phép tính đơn giản, mức 3 viết chính tả. Thành thạo ở 3 mức là đã xóa được mù chữ, sau đó chị dạy nâng cao thêm một năm nữa. Trong số học sinh của chị, có nhiều em học rất trội, được nhận thẳng vào cấp 2. Trung bình mỗi năm, chị dạy cho hơn 20 em biết đọc, biết viết và có khả năng vào cấp 1 và 2.
Chị bộc bạch, niềm vui lớn nhất của chị là nhìn thấy trẻ em nghèo vạn đò biết đọc, biết viết. Trong ngôi nhà nhỏ, chuyện trò với tôi không chỉ có các thành viên trong gia đình chị Hạnh mà còn có hơn 10 học trò cũ đã trưởng thành quây quần bên cô giáo. Chị tự hào giới thiệu về học trò của mình: Phan Văn Sành, chủ một tiệm may ở Tp. Huế; Lê Văn Hiếu, thợ cơ khí phường Kim Long… Tuy các em không được học lên cao do điều kiện gia đình khó khăn, nhưng phần lớn nhờ học mà thay đổi ngành nghề, không còn phải theo ba mẹ suốt ngày ngụp lặn dưới lòng sông bắt con tôm, con cá hay thức khuya dậy sớm để làm nghề hút cát, sạn... Ông Bùi Ngọc Linh, một cao niên của xóm vạn đò trên sông Hương cho hay: "Cô Hạnh là người đầu tiên giúp dân vạn đò "khai sáng văn minh", xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu".
Nghe người khác nhắc đến công ơn mình, chị nhìn ra phía dòng sông, nơi những đứa trẻ vạn đò thân mình đen nhẻm ngụp lặn, âu lo với những nỗi niềm... Tôi hỏi, suốt gần 30 năm dạy học không lấy một đồng tiền thù lao, điều gì đã thôi thúc chị làm được việc đó? Chị khẽ trả lời: "Tôi may mắn gặp được một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con và hơn hết anh ấy đã đồng cảm, sẻ chia và động viên tôi dạy chữ cho trẻ em nghèo vạn đò. Tôi chỉ mong sao hết thảy các em đều được học cái chữ để không còn phải chịu cảnh cơ cực trên sông nước…"
