Mộ “biệt thự” trong “thành phố ma”
“Thành phố ma” là tên gọi những nghĩa địa mà mộ ở đó to như... biệt thự. Trong "thành phố ma" của làng An Bằng (Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), mộ xây lộng lẫy như lâu đài, trang nghiêm như những lăng tẩm bên Trung Quốc. Nhiều khu mộ rộng từ 300 - 600m2, và số tiền đắp vào đó lên đến nửa tỉ đồng.
Tình trạng các gia đình, các dòng họ đua nhau xây đền, xây mộ một cách rầm rộ, tốn kém như hiện nay quả là một chuyện lãng phí quá sức tưởng tượng.
Người giàu bỏ ra dăm ba tỉ là chuyện bình thường, nhưng những gia đình, những dòng họ nghèo trông cảnh người ta lại thương cho tổ tông, cha mẹ mình, nên cố góp công sức, tiền bạc xây cho bằng làng bằng xóm thì quả thực đã đẩy người sống vào những cuộc ganh đua tốn kém, lãng phí không cần thiết.
Tôi từng tận mắt thấy rất nhiều “thành phố ma” mọc lên rực rỡ ở những vùng thôn quê còn nghèo khó. Trông cảnh ấy mà đắng lòng, cám cảnh cho những gia đình mấy người đang ở trong căn nhà vách liếp vẫn phải chắt chiu triệu nọ triệu kia xây mộ, kẻo người ta trách cho là “bất nhân bất nghĩa” với tổ tông.
Có một “thành phố ma” mà tôi rất ấn tượng khi lạc vào, đó là “thành phố ma” ở làng An Bằng (Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Nơi đây, những ngôi mộ như lâu đài lộng lẫy, trang nghiêm như những lăng tẩm thời xưa bên Trung Quốc. Mức độ xây mộ tốn kém liên tục phá kỷ lục giữa các dòng họ, gia đình. Mỗi khu mộ thuộc hàng “topten” rộng từ 300 đến 600m2, và số tiền người ta đắp vào đó lên đến nửa tỉ đồng. Sự đồ sộ của khu mộ làng An Bằng này lấn lướt hoàn toàn những ngôi nhà cũng được xây dựng rất kiểu cách trong làng.
Theo người dân nơi đây, để được gọi là “mộ biệt thự” ở “thành phố ma” An Bằng thì người xây phải bỏ ra số tiền từ 20.000 đến 30.000 USD. Một “lăng mộ biệt thự” phải hội đủ các yếu tố: vật liệu xây dựng sang trọng, bền chắc, nhiều đầu rồng, nhiều tầng... và đặc biệt còn có cả chỗ nghỉ cho con cháu khi tụ họp về phúng viếng, tảo mộ. Nhiều “mộ biệt thự” còn có cả phòng ngủ, nhà vệ sinh sát bên cạnh để tiện sinh hoạt. Hiện tại, đất ở “thành phố ma” này cũng rất đắt đỏ. Người nào chơi sang, muốn có chỗ yên nghỉ đẹp đẽ cho tổ tông phải mua lại hoặc chịu sang nhượng với giá cao.
Theo ước tính thì “thành phố ma” này có chiều ngang 1km, dài hơn 2km (tương đương với 2 triệu mét vuông đất) với cả ngàn lăng mộ xây dựng kiên cố. Như vậy, không biết có bao nhiêu tỉ đồng đã phung phí đổ vào “thành phố ma” này.
Nghĩa địa hoành tráng này hình thành từ năm 1990, khi mà đời sống vật chất của người dân trong làng trở nên đầy đủ. An Bằng là nơi có số người định cư ở nước ngoài đông nhất TP Huế. Làng có cả thảy 1.670 hộ và 90% số hộ có người thân định cư ở nước ngoài. Người dân trong làng sống rất khá giả nhờ nguồn ngoại tệ từ nước ngoài gửi về. Nhà này xây mộ to, các gia đình kia lập tức viết thư ra nước ngoài đề nghị con cháu góp tiền gửi về xây to hơn để đáng mặt... sống ở Tây. Gia đình bên này xây xong rồi, chụp ảnh, ghi hình gửi sang cho con cháu xem, nếu ưng thì thôi, không ưng là bắt đập đi xây lại.
Chuyện người dân ở An Bằng nhiều tiền, nhiều của ở nước ngoài gửi về xây mộ hoành tráng cũng phải suy nghĩ, nhưng ở Thái Bình, một tỉnh thuần nông, cuộc sống chỉ biết trông vào cây lúa lại cũng diễn ra tình trạng đua nhau xây mộ quả là phải suy nghĩ hơn.
Trong một báo cáo mới đây, mỗi ngày nông dân Thái Bình có thu nhập 1.000 đồng từ cây lúa. Cuộc sống trên dương thế còn nghèo khó như vậy, song phong trào “xây nhà” cho người âm thì rất rầm rộ, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể.
Trên con đường từ thị trấn Hưng Hà về TP Thái Bình, đoạn qua xã Nguyên Xá thuộc huyện Đông Hưng, nhìn ra cánh đồng mênh mông ai cũng tự hỏi: thành phố hoa lệ nào vậy? Những “biệt thự” rực rỡ sắc màu, cao thấp lô nhô, mái cuốn cong vút. Nhưng lại gần mới phát hiện đây là một “thành phố của người âm”. Làng Nguyên Xá từ xưa nổi tiếng với hương vị bánh cáy, múa rối nước thì nay nổi tiếng với “thành phố của người âm” có một không hai trong tỉnh.
“Thành phố của người âm” của làng Nguyên Xá tọa lạc giữa cánh đồng, cách làng chừng 0,5km. Mỗi “mộ biệt thự” mang kiến trúc riêng biệt, không ngôi nào giống ngôi nào. Lăng mộ xây to vật vã với cổng tam quan, bậc tam cấp, trên nóc mộ nghênh ngang 3-5 nhóm mái kèm các đầu đao 4 góc chạm trổ, kẻ vẽ công phu, riêng 4 trụ biển trước mộ được các tay thợ tỉ mẩn đắp điểm, chạm khắc theo trăm ngàn mẫu mã những ống cuốn, mây vờn. Trên cùng cột trụ là đủ loại mô hình quả cầu, bánh xe, búp sen, bầu rượu hoặc những mô hình chim chóc, hổ báo, sư tử...
Công phu, cẩn thận, đặt nhiều tâm huyết vào công trình nên gia chủ rất chú trọng đến việc “khẳng định chủ quyền”, chính vì vậy, mộ nào cũng có tháp bia ghi cặn kẽ mọi thông tin liên quan đến người nằm trong mộ, thời điểm xây dựng và cả danh sách những người đã đóng góp tiền bạc, đầu tư công sức cho sự ra đời của ngôi mộ. Sau nhà bia là khu trung tâm đặt sinh phần, tiếp đó là nhà thờ to như từ đường với những bức bình phong lớn chạm trổ tứ linh hay bát vật. Bên cạnh đó, quần thể lăng mộ còn được trang trí với tứ hữu (mai, lan, cúc, trúc) hoặc tứ thời (tranh vẽ 4 loài động thực vật đặc trưng ở 4 mùa khác nhau)...
Những “mộ biệt thự” đều được sơn son thếp vàng, ốp đá đen bóng lọng. Dù “thành phố của người âm” ở làng Nguyên Xá không so sánh được với “thành phố của người âm” ở làng An Bằng trong Huế, song ngôi mộ thuộc hạng “biệt thự” ở làng quê nghèo, thuần nông, cả đời nông dân chân lấm tay bùn, quanh quẩn suốt ngày bên cối giã, máy nghiền làm bánh cáy này cũng có giá tới cả trăm triệu đồng. Những ngôi mộ dù ở cấp độ hạng hai cũng ngốn của gia đình, dòng họ tới 50 đến 70 triệu đồng.
Trong chuyến về công tác ở vùng ven biển quê lúa, tôi được nghe một câu chuyện cười ra nước mắt liên quan đến việc xây mộ. Đó là cuộc ganh đua xây mộ giữa hai dòng họ đã tạo nên sự thù hận. Chuyện xảy ra ở làng T.X., nằm bên bờ sông Diêm thuộc huyện Thái Thụy, giữa họ Đinh và họ Phạm. Ở làng, nhân khẩu hai họ này chiếm đại đa số. Từ xưa, hai họ đã có cuộc chạy đua, song đó là cuộc chạy đua làm kinh tế, học hành. Thế nhưng, mấy năm nay giữa hai họ này đã âm thầm nảy sinh những cuộc chạy đua hết sức vô lý: xây từ đường, đền thờ và xây mộ.
Họ Đinh tập hợp con cháu ở khắp nơi đóng góp tiền xây từ đường to tướng. Họ Phạm cũng ngay lập tức huy động tổng thể các chi, ngành, con cháu bốn phương, nhà nghèo cũng một vài triệu, giàu thì đến cả trăm triệu, đập từ đường cũ, xây từ đường mới to vật vã như trụ sở xã.
Cuộc đua còn diễn ra ở cả nghĩa địa. Họ Đinh xây ngôi mộ tổ khang trang, cao vút hình tháp chọc thẳng lên trời xanh. Toàn bộ ngôi mộ được ốp đá hoa cương sang trọng, tốn 200 triệu đồng, to nhất nghĩa địa. Tuy hơi xót của nhưng đây là “chiến thắng” đáng kể đối với họ Phạm. Không chịu khuất phục, họ Phạm đập ngay ngôi mộ cũ, thay vào đó là công trình lăng mộ bề thế, rộng 300 m2, mái xuôi, 4 gờ mái là 4 con rồng uốn lượn. Trên nóc lại có đôi rồng chầu vào chữ “Phạm”, bằng chữ nho. Nơi 4 góc mái, 4 con rồng vươn ra, trông xa như 4 cánh tay vươn dài.
Để có được ngôi mộ khang trang như thế, có gia đình đã phải cắt lúa non bán lấy tiền đóng góp. Có gia đình không kiếm đâu ra triệu nọ triệu kia để đóng góp xây từ đường, mồ mả thì không dám ra đường, gặp người trong họ. Thực tế đã có gia đình họ Phạm phải bỏ xứ vào Tây Nguyên sinh sống vì không thể có tiền đóng góp xây mộ tổ.
Sau khi hai ngôi mộ hoành tráng nhất nghĩa địa làng hoàn thiện, trẻ con họ Đinh rêu rao: “Mộ tổ nhà tao cao hơn”. Trẻ con họ Phạm liền cãi lại: “Mộ tổ nhà tao vươn đầu rồng đè mộ tổ mày xuống”. Chưa đủ, mấy bậc tiền bối hai họ còn làm vè cho trẻ con đọc để đả kích nhau. --PageBreak--
Ai có dịp về quê lúa Thái Bình mới thấy nghịch cảnh giữa cuộc sống của dương thế và âm phủ. Nhìn những ngôi nhà tranh vách nứt loang lổ, những mái ngói rêu phong, lúp xúp sau lũy tre, những trường học xuống cấp, và những ngôi mả đỏ, đen, lòe loẹt được xây dựng khang trang ngoài cánh đồng mới thấy thật kỳ quặc.
Ngay như làng Nguyên Xá có một “thành phố của người âm” hoành tráng là vậy, song con đường vào làng vẫn gạch đá lởm chởm. Những khu mả ngày một phình ra mà đất canh tác thì mỗi ngày thêm hẹp. Bình quân đất nông nghiệp của người Thái Bình chỉ hơn một sào, song khi người ta xây mộ hàng trăm mét vuông, những khu mả cả chục, cả trăm hécta lấn sang đất ruộng thì người ta không hề tiếc.
Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề xây mộ, tôi đã tìm hiểu một số giải pháp có thể giải quyết thực trạng đua nhau xây mộ rất tốn kém đang diễn ra trên khắp cả nước.
Tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Tây), Công ty Vĩnh Hằng đã đầu tư 20 tỉ đồng để quy hoạch cả một ngọn đồi rộng mênh mông thành một nghĩa trang có tên Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng. Tại nghĩa trang này, từng ô đất được phân chia rất hợp lý, theo quy hoạch tổng thể. Mỗi ngôi mộ ở nghĩa trang chỉ được chia 2-3m2, vừa đủ để đặt áo quan và xây một nấm mồ nho nhỏ lấy chỗ thắp hương.
Nghĩa trang thôn Thọ Lão ở Hưng Yên, một mô hình cần nhân rộng.
Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng không những là nơi chôn cất người chết mà còn có tác dụng tạo cảnh quan cây xanh để người dân tìm đến tham quan, nghỉ ngơi. Tại nghĩa trang này, việc xây dựng mộ phần đều theo quy chuẩn nhất định nên không có sự ganh đua, ai thích xây thế nào thì xây.

Để được nằm trong nghĩa trang này, ngoài việc bỏ tiền mua đất với giá 1,5 triệu/m2, gia chủ còn phải chi phí 500 ngàn đến vài triệu đồng để xây mộ, và mỗi năm phải đóng góp 120 ngàn đồng để công nhân chăm sóc, hương khói cho phần mộ. Chi phí này với các gia đình loại trung ở Hà Nội... có thể chấp nhận được.
Chuyện chính quyền thôn Thọ Lão (Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên) lại đứng ra xây mộ có thể coi là một sáng kiến hết sức độc đáo.
Tại khu mộ của thôn Thọ Lão, tất cả đều được xây theo một kích thước, kiểu dáng nhỏ, gọn như nhau với chi phí hết sức tiết kiệm. Lối vào nghĩa trang được lát gạch, hai bên trồng hoa, cây cảnh tạo vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng.
Ông trưởng thôn Nguyễn Văn Nghiêm kể: Mấy năm trước, cũng như mọi nơi khác, người dân và chính quyền Thọ Lão không khỏi đau đầu trước việc các gia đình, dòng họ đua nhau huy động con cháu đóng góp xây mồ mả to, cao chất ngất. Nơi người chết yên nghỉ đã trở thành nơi người sống khoe khoang sự giàu có, phát đạt. Rồi không ít chuyện con cháu xích mích, mất lòng nhau do việc đóng góp tiền bạc, công sá không đều, rồi thì mâu thuẫn do mộ nhà nọ lấn mộ nhà kia, mộ trước xây cao che khuất mộ sau... Trước tình trạng trên, đặc biệt là việc khu nghĩa địa ngày càng lấn rộng sang đất nông nghiệp, ông Nghiêm đã nảy sinh ý tưởng xây dựng nghĩa trang thôn theo quy hoạch gọn gàng, tiết kiệm.
Tưởng rằng việc làm này sẽ hết sức khó khăn vì vấp phải sự phản ứng của các gia đình, song khi phát động thì nhân dân lại hưởng ứng rất mạnh mẽ. Những ngôi mộ được xây theo hàng thẳng tắp, mỗi ngôi cách nhau 40cm, mỗi hàng cách nhau 60cm. Diện tích mỗi ngôi mộ chưa đến 1m2, được xây bằng gạch, trên đậy nắp bêtông. Sau khi đưa hài cốt xuống, gia chủ chỉ việc lấp đất kín rồi gắn nắp bêtông lại. Giá thành xây mỗi ngôi mộ chỉ khoảng 360-380 ngàn đồng.
Hiện tại, tất cả người dân Thọ Lão từ giàu đến nghèo đều chọn phần cho mình trong nghĩa trang của thôn. Khi mộ phần nằm trong nghĩa trang này, mọi cuộc ganh đua xây mộ không diễn ra nữa và người ta đều vui vẻ nhận thấy đây là biểu hiện của sự văn minh trong ứng xử với người đã khuất
