Trung tâm Nuôi dạy trẻ Hướng Dương:

Mái ấm của những trẻ em nghèo

Thứ Ba, 19/04/2011, 09:56
Nằm lặng lẽ sau những đóa hướng dương vàng rực rỡ cùng tấm biển giản dị là Nhà nuôi trẻ Hướng Dương nhưng đã gần 16 năm nay, nơi đây đã trở thành mái ấm thân thương của gần 30 đứa trẻ nghèo của Cần Thơ. Giám đốc trung tâm Lê Thị Tỵ nhấn mạnh rằng đây chỉ là những đứa trẻ nghèo, không phải là trẻ mồ côi, lang thang.

Các em có cha, có mẹ nhưng vì hoàn cảnh họ không thể có điều kiện nuôi dưỡng, cho em một cuộc sống tốt hơn nên “cầu cứu” đến Hướng Dương. Từ trung tâm Hướng Dương, nhiều cô, cậu bé nay đã trưởng thành, trở thành các sinh viên trường đại học, cao đẳng. Chỉ có điều, kết quả này lại chỉ dựa duy nhất vào tấm lòng thiện nguyện của người đời…

Nâng bước em vào đời

Thoáng thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên, cô bé Bích Tuyền hớt hải: Chị chụp hình em ạ? Ăn mặc thế này khó coi lắm! Chờ em một phút thôi… Nói rồi không đợi khách đồng ý, Tuyền chạy vụt về phòng của mình. Gọi là phòng ở nhưng đơn giản chỉ là những chiếc giường nhỏ san sát và mấy chiếc tủ cá nhân mộc mạc.

Chỉ có một cô gái khác trong phòng. Tuyền bảo giữa trưa, mọi người đi học vắng. Các em nhỏ hơn thì ngủ phòng bên. Căn phòng này tuy giản đơn nhưng gắn bó với Tuyền đã hơn chục năm nay rồi. Hỏi chuyện nhà, em chỉ lắc đầu.

Cô trò “nhà” Hướng Dương hòa niềm vui trong ngày lễ Tết.

Trò chuyện đủ thứ linh tinh khác từ chuyện học tập, bạn bè, thầy cô, mãi sau này Tuyền mới chịu kể về gia đình. Em chỉ biết nhà ở Rạch Gòi. Không biết cha, chỉ biết mẹ và bà ngoại. Mẹ bệnh, bà già yếu rồi cũng bệnh quanh năm. Cả gia đình chỉ trông chờ vào cái quầy bé tí tẹo, lèo tèo mấy món hàng của mẹ.

Nhưng Tuyền ngày ấy còn nhỏ quá, mới vài tuổi đầu, đâu ý thức được hoàn cảnh gia đình. Thấy mình bị đưa vào trung tâm, ở cùng người lạ, Tuyền buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng cũng giận mẹ bỏ rơi mình. Sau này lớn lên, ý thức được hoàn cảnh, em không trách giận mẹ nữa. Cô bé cười bảo rằng em đã quen với cuộc sống ở đây. Ngày ngày đạp xe đến trường. Về phụ giúp các cô làm việc nhà, chăm các em nhỏ hơn học.

Trong ký ức tuổi thơ của Tuyền, ngoài mái nhà và quầy hàng nhỏ bé của mẹ, ăm ắp những câu chuyện của cô Năm, má Sáu, những người đồng hành, dìu dắt em từ ngày còn thơ bé cho đến tận hôm nay, khi Tuyền đã là nữ sinh lớp 11, biết điệu đà cùng tà áo dài trắng đến trường, biết hiểu, ý thức hoàn cảnh để yêu mẹ hơn, biết ơn các thầy cô nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình trong cuộc sống…

Thực tế, cùng với Bích Tuyền được nuôi dưỡng, chăm lo ăn học dưới mái ấm Hướng Dương thường xuyên có từ 25 đến 30 em. Tất cả đều là con em nghèo của Cần Thơ, gia đình không có điều kiện nuôi ăn học, gửi nhờ trung tâm nuôi dưỡng từ khi mới vài ba tuổi.

Thời điểm chúng tôi ghé thăm, đã có 7 em trở thành sinh viên các trường đại học, cao đẳng, số còn lại là học sinh phổ thông trung học, phổ thông cơ sở và tiểu học. Tuy nhiên, để có được kết quả này là cả một hành trình dài mà nếu không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tấm lòng và tình yêu của những người đang ngày đêm gắn bó với các em thì không có một đại gia đình Hướng Dương như hôm nay.

Ngôi nhà chung được xây đắp từ những tấm lòng thiện nguyện

Giám đốc trung tâm Lê Thị Tỵ nhớ lại: Cách nay đã gần 20 năm, khi ấy bà còn là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai thì Chủ tịch Rayon de Soleil, tổ chức từ thiện quốc tế ghé thăm.

Chứng kiến cảnh các trẻ em nghèo vẫn còn được hưởng quá ít hạnh phúc tuổi thơ, bà đồng ý tài trợ với điều kiện địa phương phải có cơ sở riêng, chỉ nuôi các cháu bé của các gia đình nghèo, có nguy cơ thiếu sự chăm sóc về vật chất lẫn tinh thần và thất học.

Sau hai năm dốc sức lực, được sự ủng hộ của chính quyền, trung tâm Hướng Dương tọa lạc tại 843 thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, cũng được khánh thành. Cán bộ công nhân viên chỉ gồm 6 người với đủ các vai trò từ giám đốc, bác sĩ, cô giáo đến cấp dưỡng đều làm mang tính chất thiện nguyện là chính.

Cho đến nay, Hướng Dương chưa thực sự đầy đủ về hạ tầng cơ sở nhưng cũng đủ đảm bảo để duy trì liên tục cho gần 30 cháu bé con nhà nghèo được nuôi ăn học đàng hoàng. Ngoài số tiền tài trợ hàng quý của tổ chức Rayon de Soleil, kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày cho đến học tập của “những đứa con” nhà Hướng Dương đều phụ thuộc vào lòng hảo tâm của những người biết mà đến ghé thăm.

Người nữ cấp dưỡng lâu năm ở đây cho biết, giá cả tăng cao nhưng mức ăn của các cháu vẫn duy trì 10.000 đồng/ngày. Các cháu đi học đại học, cao đẳng được chu cấp 300.000 đồng mỗi tháng kèm 10kg gạo. 

Chia sẻ về “những đứa con” của mình, Giám đốc Lê Thị Tỵ cho biết, sau cả quá trình dài gầy dựng, bà tạm hài lòng với kết quả hôm nay. Nhưng âu lo nhiều nhất là những trường hợp mắc bệnh mãn tính, trung tâm khó khăn vẫn phải lo tiền chạy chữa, thuốc men.

Đó là cậu bé Phan Thanh Hoàng, hen suyễn triền miên, không ít lần khiến các “bảo mẫu” hoảng hốt bởi những cơn bệnh bất ngờ. Đó là cậu bé Trần Tương Phùng, viêm thận mãn tính, đã chạy chữa suốt 4 năm ròng. Các bảo mẫu phải kèm cặp sát nút bởi Phùng phải ăn nhạt, em chưa ý thức được nên cứ sểnh ra một chút lại lén vào bếp… ăn muối.

Mỗi lần bắt gặp là mỗi lần thương nhiều hơn giận. Mà chả cứ gì Phùng, với các “bảo mẫu” ở đây, đó gần như là mẫu số chung mỗi khi các em mắc lỗi. Có lẽ, cũng chính vì niềm thương ấy, chỉ có niềm thương ấy mới níu kéo được các chị, các cô tình nguyện đến chung tay lo cho các em. Bởi, theo Giám đốc Tỵ, sau nhiều năm gắn bó thế, đến nay trung tâm mới lo được cho mỗi người 2 triệu đồng/tháng.

Tất nhiên là từ giám đốc đến bảo vệ đều hưởng một mức như nhau. Tuy nhiên, điều nặng lòng nhất vẫn là gần 30 đứa con của Hướng Dương. Nếu cuộc sống không còn những lúc thiếu trước hụt sau, nếu trung tâm có kinh phí nhiều hơn để lo cho các cháu nhiều hơn, giúp các cháu không còn tủi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì tốt hơn biết mấy…

Xuân Tiên
.
.
.