Mái ấm của những thương, bệnh binh
Gặp những hôm trái gió trở trời, hầu hết thương, bệnh binh đều bị những cơn đau thể xác hành hạ, có nhiều biểu hiện bất thường, hết chơi trận giả lại chơi "trận thật" với những hành vi nguy hiểm như đập phá, đánh người khác, trốn khỏi Trung tâm…
Hiện nay, Trung tâm Nho Quan có 104 thương, bệnh binh, người cao niên nhất đã 83 tuổi là cụ Nguyễn Văn Thành - thương binh kháng chiến chống Pháp, người trẻ nhất 44 tuổi; hầu hết trong số họ đã có cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kì.
Được đưa vào điều dưỡng tại Trung tâm, mỗi người mỗi cảnh, song họ có điểm chung là hầu như mất khả năng ý thức, tư duy, tình cảm. Họ coi Trung tâm là ngôi nhà chung và các cán bộ, nhân viên Trung tâm là người thân của mình. Bởi lẽ, ngoài chế độ ăn uống, điều trị do Nhà nước đài thọ hoàn toàn, mọi sinh hoạt của các thương, bệnh binh, từ cơm ăn, nước uống, đến giặt giũ… đều do bàn tay của các nhân viên Trung tâm phục vụ.
Phó Giám đốc Trung tâm Nho Quan, Lâm Quang Đạo cho chúng tôi biết: "Đối với xã hội, anh chị em thương, bệnh binh thường mặc cảm; với gia đình thì họ không còn là trụ cột, với bản thân thì không còn khả năng tự chủ.
Trước những sự mất mát, hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ nặng nề, khó khăn song cũng rất vinh dự và tự hào vì đây là Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần đầu tiên của cả nước, được thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc những người có công với cách mạng".
Khởi đầu, Trung tâm Nho Quan được thành lập tháng 6/1965 với tên gọi Khu điều dưỡng thương binh C, với 30 thương bệnh binh và 9 cán bộ, nhân viên.
Nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng, giải quyết các chế độ chính sách với thương, bệnh binh tâm thần mạn tính nặng thuộc loại đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên. Thời kì tiếp nhận đông nhất của Trung tâm có tới 250 thương bệnh binh từ hơn 40 tỉnh, thành cả nước.
Chăm sóc bệnh nhân thường đã vất vả thì chăm sóc thương, bệnh binh tâm thần nặng đương nhiên khó khăn, vất vả hơn nhiều lần. Bên cạnh đó là những rủi ro rất khó tránh. Bị thương, bệnh binh đánh là chuyện thường tình.
Ngay bác sĩ Lâm Quang Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm, từng nhiều lần bị thương binh đánh, trong đó có lần bị một thương binh dùng cây tre khiêng nồi cơm vụt vào mặt, làm gãy 2 răng cửa! Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Nguyễn Vũ Thiện cũng hơn một lần bị nhận những cái tát nổ đom đóm mắt từ đôi bàn tay hộ pháp của một thương binh bỗng chốc nổi cáu không vì một lý do nào cả…
Vượt lên những thử thách, khó khăn đó, hơn 60 cán bộ, nhân viên Trung tâm Nho Quan vẫn sống và làm việc với cái tâm của mình, hết lòng chăm sóc, phục vụ thương, bệnh binh.
Y tá Bùi Thị Tâm cho biết: "Gặp ngày trái gió trở trời, các thương binh hay trốn. Như anh Tạo, thương binh tại khoa 2 vẫn thích chơi bắn súng, đánh đập mọi người xung quanh rồi tìm cách trốn. Khi đó, anh chị em nhân viên phải bổ đi tìm. Còn lúc bình thường, họ vẫn đánh cờ, chơi bóng bàn, cầu lông và chuyện trò khá tình cảm".
Từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan đã áp dụng điều trị, quản lý bệnh nhân theo mô hình "mở". Bệnh nhân được sinh hoạt trong không gian rộng, có vườn hoa, cây xanh thoáng mát; được xem tivi, đọc báo, nghe đài, chơi một số môn thể thao.
Đặc biệt, Trung tâm còn kết hợp thể dục phục hồi chức năng với tham gia lao động trị liệu, vệ sinh cảnh quan; tổ chức cho thương, bệnh binh tham gia dệt chiếu, trồng rau xanh…
Hằng năm, những thương, bệnh binh tỉnh táo còn được Trung tâm cho đi tham quan, nghỉ mát tại Sầm Sơn, Hạ Long, thăm quê Bác Hồ, thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhiều năm qua, Trung tâm luôn bảo đảm chế độ, chính sách, khẩu phần ăn; không để ngộ độc thực phẩm hoặc dịch bệnh xảy ra.
Trong dịp 27-7 năm nay, nhiều đoàn khách đã đến thăm, động viên và tặng quà Trung tâm và các anh chị em thương, bệnh binh. Khi nhận quà của lãnh đạo Bộ Công an (ủy quyền cho Tổng cục XDLL - CAND trao tặng), họ đều rất vui. Chị Đoàn Bích Châu (quê Thái Bình, nguyên cán bộ Công an TP Hà Nội) cười tươi và bảo: "Vui quá, được nhận quà vui quá!".
Tôi cho chị biết, quà này do lãnh đạo Bộ Công an gửi tặng, chị Châu liền mau mắn nói: "Cho chị gửi lời cảm ơn các bác lãnh đạo Bộ Công an nhé". Tôi lại hỏi, cuộc sống của chị ở đây thế nào? Chị Châu bảo: "Vui lắm! Mọi người chăm sóc chị tốt lắm. Hơi tí lại đo huyết áp cho chị. Chị ăn hết suất, quần áo đầy đủ…". Nghe chị Châu nói, thật khó có thể nghĩ những lúc cơn đau ập đến, chị cũng có những hành vi như hầu hết các thương, bệnh binh tâm thần mạn tính nặng ở Trung tâm.
Còn bác thương binh Lê Trí Viễn, có thâm niên hơn 30 năm ở Trung tâm, nét mặt đôn hậu, hồng hào như một lão nông trúng mùa. Trong tâm trạng phấn chấn được nhận quà, bác Viễn nói: "Bác được chăm sóc tốt. Ở đây có anh em, bạn bè. Bác vẫn đánh cờ tướng đấy". Rồi bác Viễn khoe: "Bác có 3 đứa con đều là Công an, một đứa ở Cần Thơ, hai đứa ở Hà Nội".
Điều đáng nói, ngoài nhiệm vụ chính trị là chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh, Trung tâm Nho Quan còn được giao nhiệm vụ điều trị cai nghiện cho thương, bệnh binh nghiện (do phải thường xuyên dùng moócphin giảm đau), bằng phương pháp sử dụng thuốc Hêatốt và thuốc an thần.
Trung tâm đã phối hợp với Viện Khoa học chỉnh hình và phục hồi chức năng tổ chức hơn 10 đợt cai nghiện moócphin cho hàng trăm lượt thương, bệnh binh ở các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An; đồng thời tư vấn giúp cho các Trung tâm cai nghiện của huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) và huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
Trong cái nắng chói chang của buổi trưa tháng bảy, chúng tôi bùi ngùi chia tay cán bộ, nhân viên và các đồng chí thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan. Chiếc ôtô của chúng tôi chạy trên con đường trải đá giữa cánh đồng xa dần, ngoái nhìn Trung tâm um tùm cây xanh, biệt lập giữa cánh đồng, chợt thấy nao lòng…
Chúng tôi càng thêm thấu hiểu, cảm thông với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, nhân viên nơi đây. Họ là những minh chứng sinh động cho truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt
