Ma túy và sự trừng phạt
Khí hậu và thổ nhưỡng của những rặng núi đá vôi ở các tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ ở Bắc Lào tỏ ra rất thích hợp với cây thuốc phiện. Ban đầu, người Mèo chỉ trồng thuốc phiện xen kẽ các loại cây lương thực. Đến mùa, họ đưa chúng ra chợ các thị trấn Long Tieng, Long Pot bán cho thương lái người Hoa đến từ chợ Vang Vieng, phía Bắc Vientiane.
Chiến tranh đã làm thay đổi hẳn nghề trồng và kinh doanh thuốc phiện của người Mèo. Mùa vụ đối với các loại cây trồng khác tỏ ra cho thu nhập hết sức bấp bênh khi cây trồng liên tục bị bom đạn tàn phá, trong khi qui trình canh tác cũng thường xuyên bị đứt đoạn vì người nông dân liên tục phải chạy loạn.
Những nương thuốc phiện nằm rải rác giúp người trồng tránh được cả hai tai vạ này. Mặt khác, nương rẫy trồng lương thực nằm ngoài vòng kiểm soát của biệt kích Mèo, khi phát hiện được chúng thường đốt trụi để ngăn chặn việc dân Mèo tiếp tế cho bộ đội Pathet Lào. Thuốc phiện thì chúng mặc kệ. Quân đội Pathet đã mang sẵn lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu, chẳng cần gì các loại ma túy nên chúng không cần đề phòng.
CIA Mỹ giúp Vàng Pao thành lập đội quân biệt kích Mèo để tiến hành cuộc chiến tranh bí mật, toàn bộ nhu cầu lương thực, thực phẩm, vải vóc, thuốc men của người Mèo trong khu vực đã có viện trợ Mỹ cung cấp, càng tạo điều kiện cho người Mèo thoát ly hẳn việc tự túc lương thực để gia tăng việc sản xuất thuốc phiện. Bất chấp bom đạn đang đe dọa làm tiêu vong cả dân tộc, Vàng Pao vẫn lao vào cuộc chiến, bởi đó chính là cơ hội làm giàu của ông ta.
Khi trở thành Tư lệnh Vùng II Quân sự Lào, Vàng Pao ra lệnh cấm tất cả thương lái người Hoa mua thuốc phiện trực tiếp của người Mèo để giành độc quyền ngành kinh doanh béo bở này. Vàng Pao đã có tới 4 bà vợ, mỗi bà đẻ khoảng nửa tá con. Đội ngũ bố, mẹ, anh chị em vợ của ông ta nhanh chóng trở thành một đạo quân buôn ma túy, đi khắp các bản Mèo thu mua thuốc phiện chở về đại bản doanh của đạo quân biệt kích.
Hằng năm, cứ vào mùa xuân, đạo quân bí mật lại có "nhiệm vụ đặc biệt" là dong những đoàn lừa ngựa vào tận các bản làng xa xôi để tận thu thuốc phiện. Trong khi các thương lái người Hoa mua thuốc phiện với giá 50-55 USD/kg thì Vàng Pao trả cao hơn, khoảng 60 USDkg. Giá mua cao cùng với quyền lực của những họng súng đã khiến Vàng Pao trở thành một ông trùm ma túy.
Một bản người Mèo có dân số cỡ trung bình (khoảng 50 hộ dân) sản xuất được khoảng 500-700kg thuốc phiện/năm, đủ nguyên liệu điều chế được 50-70 kg/ heroin! Có tới hàng chục, thậm chí cả trăm bản như vậy quanh vùng Long Tieng.
Dưới sự bảo trợ của CIA, một loạt những tay gangster gốc đảo Corse (Pháp) đã lập nên những hãng hàng không tư nhân như Lao Aviaton, Babal Airforcer... dùng những chiếc máy bay vận tải nhẹ hiệu Cessna hoặc Beechraff chở hết số thuốc phiện này thả xuống Vịnh Thái Lan hoặc một số vị trí nào đó trên Cao nguyên Trung phần của Việt Nam.
Trung bình mỗi chuyến bay chở theo 300-600 kg thuốc phiện. Tất cả các chuyến bay đặc biệt này đều được cấp "bảo bối" là những lệnh điều động quân sự của quân đội Hoàng gia Lào.
Chỉ làm nhiệm vụ chở thuê, những tên gangster, ông chủ của các hãng hàng không thuốc phiện này cũng đút túi được khoảng 20.000USD/tuần, đủ biết lượng ma túy mà Vàng Pao đã thu gom đem lại cho ông ta nguồn lợi lớn đến thế nào. Số thuốc phiện sống này sẽ được bọn mafia đảo Corse đưa xuống tàu thủy chở về Marseille điều chế thành heroin cung cấp cho thị trường thế giới.
Tại Vientiane, quyền lực của phe cực hữu dần dần lọt vào tay Tướng Ouane Rattikone. Năm 1965, khi đã giành được chính quyền, Rattikone đã ra lệnh giải tán các hãng hàng không của dân Corse. Thuốc phiện của Vàng Pao được chở ngược về đồng bằng
Ngay trong lòng thủ đô, Ouane Rattikone đã bắt tay với một tên tài phiệt người Hoa tên là Hưu Tim Heng lập hẳn một nhà máy đóng chai nước ngọt cho hãng Coca Cola. Trong suốt thời gian tồn tại, không hề có giọt nước ngọt nào được đóng ở nhà máy này cả.
Thay vào đó, tại nhà máy, những hóa công gốc Triều Châu, Trung Quốc của Hưu Tim Heng đã điều chế tất cả thuốc phiện thu mua từ Tam Giác Vàng và từ Vùng II Lào thành heroin. Đây chính là nơi đầu tiên trên thế giới cho ra lò loại heroin số 4, có độ tinh khiết đạt 99,99%, đắt gấp 16 lần loại heroin số 3 quen thuộc được điều chế tại Marseille.
Quả thật, Ouane Rattikone đã không hề tính toán sai khi bất ngờ tha tội cho viên sĩ quan phản loạn Vàng Pao, lại còn cất nhắc y lên đến hàm tướng Tư lệnh Quân khu II Lào. Trung bình, mỗi năm Vàng Pao cung cấp thượng cấp từ 70 - 150 tấn thuốc phiện!
Thuốc phiện vừa là nguyên nhân, vừa là động lực thúc đẩy Vàng Pao cố sống cố chết lao vào cuộc chiến để giành giật quyền làm chủ Quân khu II. Đến năm 1965, Lực lượng biệt kích Mèo đã đẩy bật được Kong Le ra khỏi Cánh Đồng Chum.
Cũng như Vàng Pao, khi làm chủ Cánh Đồng Chum, Kong Le cũng xem thuốc phiện là cứu cánh, xem việc tận thu thuốc phiện cũng quan trọng như việc tiến hành các chiến dịch quân sự. Chính điều này đã khiến viên sĩ quan dù này đánh mất dần sự hậu thuẫn của Pathet Lào đối với mình, suy yếu và dần đi đến chỗ bị Vàng Pao dồn vào đường cùng, và sau đó phải trốn sang Thái Lan sống lưu vong. Không nghi ngờ gì nữa, những giọt nhựa nhỏ nhoi rỉ ra từ quả cây anh túc có sức nặng đủ để làm lệch cán cân quân sự của cả một cuộc chiến!
Kong Le rời cuộc chiến, Vàng Pao tập trung toàn bộ biệt kích Mèo với cuộc đối đầu với bộ đội Pathet Lào nhưng liên tục gặp thảm bại. Sau khi mất trắng tỉnh Sầm Nưa và bị đẩy khỏi Cánh Đồng Chum, Vàng Pao dồn lính và dân Mèo về xung quanh khu vực Samm Thong và thị trấn Long Tieng, biến nơi này thành một pháo đài chỉ huy cuộc chiến. Đây là một khu vực biệt lập với những rặng núi hiểm trở và cao chót vót từ 2.000-2.500m bao quanh.
Sân bay Long Tieng được gọi bằng phiên hiệu là Lima Site 85, trở thành căn cứ biệt kích lớn nhất của toàn nước Lào. Từ đó, hàng chục chuyến bay Mỹ mỗi ngày đã trực chỉ đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và thủ đô kháng chiến của Pathet Lào ở Sầm Nưa tiến hành các phi vụ bắn phá.
Long Tieng trở thành một "tiểu quốc" trong một quốc gia, trong đó Vàng Pao là "lãnh chúa". Ở đó có hệ thống trường học, ngân hàng, đường băng sân bay riêng, được bảo vệ bởi lực lượng biệt kích đông đảo nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Hoàng gia Lào. Những nhà hóa học người Hoa cũng được Vàng Pao mời về để biến Long Tieng thành một trung tâm điều chế heroin thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Từ cuối năm 1968 đến hết năm 1971, Vàng Pao đã mở hàng loạt chiến dịch quân sự qui mô như chiến dịch Xamanhi II (1969-1970), chiến dịch Cù Kiệt (1970-1971) nhằm tiêu diệt quân đội Pathet Lào nhưng đều gặp thảm bại. Tiền bạc Mỹ và cuồng vọng của Vàng Pao đã không chống đỡ nổi những cuộc tấn công như vũ bão của quân đội Pathet Lào yêu nước.
Tháng 5/1975, quân đội Pathet và nhân dân Lào đã nổi dậy, tiến về
Trước khi đi, biệt kích Mèo còn dùng vũ lực thúc ép khoảng 185.000 người Mèo trong các trại tị nạn phải lưu vong theo chúng, mở ra một chương bi thảm mới cho bộ tộc nhiều đau khổ này.
(Còn nữa)
