Luyện thi ở miền Trung: Còn nóng hơn gió Lào, cát trắng
Từ chảo lửa Vinh qua cố đô Huế đến Đà Nẵng vào Quy Nhơn, những địa danh miền Trung đang đối mặt với những đợt nắng, gió gay gắt, các lò luyện thi cấp tốc còn có thêm “lửa” khi kỳ thi đại học đang cận kề.
Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, tại nhiều điểm thi ở Đà Nẵng, Huế, Vinh... những đoàn tiếp thị ôn thi đại học của các lò luyện thi đã tung trắng xóa cổng trường những thư ngỏ giới thiệu điểm ôn thi. Những tờ rơi quảng cáo sặc mùi thương mại hóa như: Luyện thi chất lượng cao, giá cả phải chăng; Chỉ cần một tháng... bạn đã đủ kiến thức vào cổng trường đại học; Ôn thi hả? - Vào ngay lò luyện thi của GS... địa chỉ... bạn còn chờ gì nữa?... Những tờ rơi quảng cáo tưởng như chẳng làm hại được ai cả, hóa ra lại dụ được không ít phụ huynh và học sinh miền Trung tìm đến để mong thực hiện giấc mơ ông nghè, ông cử.
Chúng tôi có mặt từ sáng sớm ở một số lò luyện thi ngay sau Trường Đại học Vinh. Mới 6h, rất nhiều học sinh đã có mặt ngay cổng lò luyện thi chờ... mua vé để vào nghe đạo học. Ở đây, người ta không thu tiền của học sinh một lần cho kỳ luyện thi đại học, mà em nào muốn vào học chỉ cần đưa tiền vào cổng. Cơ chế "tiền trao cháo múc" được áp dụng thật hoàn hảo. Được biết, mỗi buổi học khi vào cổng, học sinh đóng "thuế" dao động từ 3 đến 5 ngàn đồng. Nhưng em nào trót ăn sáng mất một vài ngàn, còn hai ngàn cũng cho vào học với điều kiện "chợ hôm nay ít người".
Ngoài trời, nắng vẫn hừng hực. Trong lò luyện thi, bàn số 3, năm em chen chúc ngồi có hai em đã ngủ khi thầy vừa giảng tới câu: "Em ơi buồn mà chi". Sau lưng tôi hai cậu đang tranh luận kịch liệt về tỷ số các trận bóng tận trời Tây... Trên bục giảng, thầy khản giọng vì đọc thơ hay vì thầy phải chạy sô nhiều quá? Mồ hôi thầy chảy tràn ra cả chiếc "míc" khi vui thì nói, khi buồn thì... im. Không biết những lời hoa mỹ của thầy có lọt được vào bộ nhớ của đám đệ tử đang gật gà kia không. Thương trò nhưng cũng phải tội thầy!
Theo đánh giá của các chủ lò luyện thi: Năm nay học sinh miền Trung bước vào ôn luyện sớm hơn các năm trước. Và học sinh có vẻ chuộng các lò luyện thi ở Huế hơn Đà Nẵng. Theo như giải thích của học sinh Nguyễn Hưng Thanh người Quảng Bình, Phan Huyền Thương quê Bình Định thì Huế có nhiều phong cảnh đẹp, có Festival Huế 2006. Như vậy, nhiều học sinh đến cố đô ôn thi xem như là dịp tốt để các em đi du lịch hợp pháp qua mắt bố mẹ. Giờ đây nhiều con đường ở Huế và Đà Nẵng nằm gần các trường đại học được cánh sinh viên đặt tên là "Đường luyện thi".
Luyện thi hay... luyện yêu... luyện chơi... luyện...
Chúng tôi gặp cha con ông Thanh quê Quảng Trị bên ga Huế. Ông Thanh tâm sự: Ngay sau khi Hoài (con ông) thi rớt đại học, nó một mực ở nhà luyện thi chờ năm sau. Nhưng vợ chồng ông không đồng ý. Con người ta kéo nhau vô Huế luyện thi chẳng lẽ để con mình ở nhà. Nghèo thật đấy nhưng phải cho nó đi luyện thi để mở mày mở mặt với xóm làng.
Và để con vào cố đô ôn luyện cho giấc mơ ông nghè, vợ chồng ông Thanh đã bán non 3 sào lúa chưa đến ngày thu hoạch. Vun vén tiền triệu cho con vào Huế luyện thi, vợ chồng ông chỉ mong ngày con ông thành cậu cử. Tốn tiền thật đấy nhưng tất cả vì con, vì để mở mày mở mặt với xóm làng ông có tiếc gì. Nhưng thật đau cho ông, thằng Hoài vào Huế mới gần nửa tháng, thì ở nhà ông có tin nó chỉ thích cá độ bóng đá. Hết tiền, Hoài không dám về nhà, ở lại đi bán cà phê. Sợ con trẻ người non dạ, sống nơi đất khách quê người, hôm qua, ông lại phải bán tiếp tạ lúa để vào đưa con về.
Với không ít cô cậu học sinh, lên phố luyện thi là dịp để đi "du lịch hợp pháp". Minh người Nghệ An thoải mái trò chuyện: "Em biết em thi cũng chẳng đậu đại học, dù có thánh dạy. Nhưng cứ lên phố chơi chuyến cho biết, mấy khi có dịp mà anh".
Với tư tưởng như vậy, nên hàng ngày Minh đi tìm bạn làm quen, tối xem và cá cược bóng đá chờ hết ngày để sang năm thi tiếp. Mặc dù thời gian cho kỳ thi đại học không còn dài nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chú tâm vào chuyện chơi hơn học. Vào học được hai tuần nhưng Hằng, người Quảng Bình đã khoe yêu được hai anh sinh viên. Với Hằng thế là đủ. Sáng cô đi uống cà phê, tối đi hát karaoke.
Cuộc sống của Hằng chìm trong men tình ái, việc học ôn với cô là chuyện nhỏ.
Việc không ít học sinh luyện thi thì ít, học yêu thì nhiều đã làm không ít chủ phòng trọ ngán ngẩm. Bà Hoa ở đường Duy Tân - Huế than thở: "Tui có 4 phòng cho thuê, ban ngày có người ở cả 4 phòng nhưng đêm về chỉ có 2 phòng có người ở, còn 2 phòng trống vì chúng yêu, và ngủ luôn với nhau".
Hằng ngày chứng kiến cảnh những ông bố, bà mẹ ở miền Trung bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vật lộn với gió Lào, cát bỏng để cho con lên phố luyện thi, không ai lại không động lòng trắc ẩn
