Lớp học tình thương của vợ chồng ông giáo

Thứ Ba, 07/10/2008, 09:08
Năm 1990, cùng với hàng chục hộ dân nghèo ở các tỉnh miền Tây, vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê, bà Huỳnh Thị Lành từ Bến Tre về ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) lập nghiệp.

Hồi ấy Tân Lập còn hoang sơ lắm, đất rộng người thưa. Thấy có lực lượng lao động thủ công dồi dào, một số người kinh tế khá giả ở Bình Dương đến Tân Lập xây lò gạch, thu nạp công nhân. Xóm lò gạch có từ ngày ấy. Tháng 10/1994, khi vợ chồng ông bà Tư Phê mở một lớp học tình thương trong xóm lò gạch, đã thổi lên tại nơi này một luồng sáng mới. 

Những ngày đầu khó khăn trăm bề, vợ chồng ông Tư Phê phải đi mượn từng tấm ván để làm bàn học. Học trò phải kê sách vở lên bảng gỗ, ngồi bệt xuống đất vừa học vừa viết. Cơ sở vật chất đã thiếu thốn khó khăn, học sinh đến lớp lại rất ít, có hôm chỉ 2-3 em. Để những đứa trẻ này có cái chữ, đêm đêm người ta thấy ông bà Tư Phê lặn lội từ nhà này qua nhà khác vận động cha mẹ cho các cháu đến lớp học tình thương.

Thế rồi, lớp học đông dần, từ 2-3 đứa trẻ lúc ban đầu lên 10 rồi 80 đến 90 em. Không cô đơn trong việc tự tìm hướng đi cho tụi trẻ, ông bà Tư Phê luôn nhận được sự quan tâm của ngành giáo dục huyện Dĩ An và cha mẹ các em học sinh.

Vào những chiều thứ 7 hàng tuần, các đoàn viên thanh niên trường Đại học An ninh, Đại học Luật đã thay nhau đến dạy các em múa, hát. Đáp lại những tình cảm ấy, vợ chồng thầy Tư Phê không quản ngại tuổi già, dạy từ mẫu giáo đến bậc tiểu học. Từ 7h đến 9h30', ông bà cùng dạy lớp mẫu giáo, từ 9h30' đến 12h bà dạy lớp 1, 2, còn ông dạy lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Lớp học tình thương được duy trì đều đặn, không kể mưa gió, không kể sức khỏe của vợ chồng ông bà Phê ngày một yếu hơn. Biết ơn ông bà Tư Phê, nhiều học sinh của lớp học tình thương đã trưởng thành và tạo dựng được tính cách mới. Em Nguyễn Văn Nam trước đây là một đứa trẻ hết sức ngỗ ngược vì thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Có lần Nam đã đi bán ma túy, trộm cắp để sống.

Sau khi tham gia lớp học, Nam đã trở thành một học sinh giỏi, được ra Hà Nội dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng bằng khen về Phong trào quần chúng BVANTQ. Dù đang trong hoàn cảnh còn hết sức khó khăn nhưng cháu Lê Văn Tâm đã mang cái ví nhặt được trên đường giao cho Công an xã Đông Hòa để trả lại cho người mất. Những học sinh ở lớp học tình thương đều có một điểm chung là con của những người dân nhập cư nghèo nên một buổi đi học, một buổi phải phụ giúp gia đình không có thời gian ôn bài ở nhà.

Do vậy, ông bà Tư không cho nhiều bài tập về nhà, tìm mọi phương pháp để giúp học sinh nắm được bài và thuộc bài ngay tại lớp. Học sinh lớp học tình thương ở nhiều độ tuổi, giọng nói khác nhau nên việc soạn giáo án để lên lớp hằng ngày cũng khiến ông bà Tư phải suy nghĩ thật kỹ cho phù hợp mà vẫn theo đúng chương trình của sách giáo khoa, sự hướng dẫn, quản lý của Phòng Giáo dục huyện Dĩ An.

14 năm miệt mài đứng trên bục giảng của lớp học tình thương ở xóm lò gạch, ông bà Tư đã dạy dỗ trên 1.000 học trò. Hết cấp một, các em được chuyển sang học cấp hai ở các trường chính quy. Ở đây, nhiều học sinh của lớp học tình thương đã không thua kém gì bạn bè cùng trang lứa.

Ông bà Tư dành hết tình thương cho những học sinh của mình. Điều đặc biệt ở lớp học tình thương này là tất cả phụ huynh, học sinh không gọi hai người đứng lớp là thầy cô mà đều gọi cái tên rất đỗi thân thương: ông bà Tư - đầy quý mến và gần gũi. Ông bà Tư không chỉ cảm hóa được lũ trẻ mà ngay cả cha mẹ chúng, rất nhiều người đã từ bỏ được thói quen, việc làm xấu để làm gương cho con cái.

Chị Nguyễn Thị Mai - một phụ huynh tâm sự: "Ở cái đất này, chỉ cần có sức khỏe là dễ kiếm ra tiền, kiếm ra cái chữ thì rất là khó. Phụ huynh chúng tôi biết ơn và quý trọng ông bà Tư vì ông bà đã kiên trì, nhẫn nại đưa cái chữ đến với con chúng tôi, giúp chúng tạo nhân cách và biết làm người có ích sau này".

Năm 2004, ông bà Tư được Bộ GD&ĐT trao tặng Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục và rất nhiều bằng khen, giấy khen... của UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương. Đó là nguồn động viên lớn đối với công lao của ông bà Tư nhưng niềm vui lớn nhất mà ông bà có được đó là sự trưởng thành của những đứa trẻ nghèo ở cái xóm lò gạch này.

Thế nhưng, lớp học này rồi sẽ không còn nữa, phần đất này sẽ giao lại để xây dựng công trình Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Là nhân viên bảo vệ, được Công ty Đại Dương giao ở và giữ 4ha đất của công ty nên tất nhiên ông bà Tư phải di dời đi chỗ khác, không được cấp đất tái định cư cũng như không có khoản bồi thường khi giải tỏa.

Vẻ bùi ngùi, ông Tư Phê cho biết: "Tôi thì bệnh hen suyễn quanh năm, bà ấy thì bị thoái hóa cột sống, vì thương lũ trẻ mà mở lớp học tình thương. Đã 14 năm sống trên đất Bình Dương với bao kỉ niệm vui buồn. Giờ già, chỉ ước vọng có được một cái nền nhà để tiếp tục mở lớp tình thương dạy bảo con trẻ nhà nghèo cho tuổi già đỡ quạnh hiu".

Tâm tình của ông bà Tư Phê là thật lòng, rất mong tỉnh Bình Dương cấp hoặc bán theo giá ưu đãi để ông bà Tư Phê có được một mảnh đất để cất nhà ở, an cư lạc nghiệp lúc tuổi già

Ngọc Ánh
.
.
.