Lời ru buồn sau luỹ tre làng
Ở nhiều vùng quê bây giờ, con gái chỉ chừng ngoài 20 tuổi trở lên là coi như "ế". Họ lấy chồng rất sớm, từ khi tuổi mới 16, 17, thậm chí là 15! Nhiều cô gái mới lớn - đương độ tuổi dậy thì đã vội "bỏ cuộc chơi", tất bật chuyện chồng con và nỗi lo cơm áo, gạo tiền.
Nhân một chuyến về thăm quê ở thị trấn Đại Từ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), theo lời giới thiệu của một cán bộ trong Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tôi tìm đến nhà một cặp tảo hôn ở xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn. Họ mới sinh được một cậu con trai độ chừng hơn 1 tuổi. Mẹ của cậu bé con đang quấy khóc vì bị ốm sốt kia là một... cô bé chưa đủ 18 tuổi. Cô bé tên Nhàn, người bé quắt, trông như một cô học sinh lớp 8. Chồng Nhàn hơn cô 1 tuổi, lầm lì, ít nói. Nhìn đứa bé nhỏ xíu, ốm tong teo, nằm ngủ trong vòng tay của Nhàn, mẹ nó chốc chốc lại đứng lên, tay vẫn không rời con, với lấy cái ly sạch rót nước mời khách; rồi với lấy cái yếm thay cho con... Bất giác, tôi liên tưởng đến câu nói của các cụ ngày xưa khi ám chỉ một đứa bé đang ôm (hay cõng) một đứa bé khác ngang ngang với trọng lượng nó: “Con ếch tha con nhái” mà không khỏi ái ngại.
Nhàn nhanh nhảu trả lời câu thăm hỏi của tôi: “Cháu bị suy dinh dưỡng, lười ăn lắm. Hơn 1 tuổi rồi mà đứng cũng chưa vững...”. Thấy Nhàn có vẻ hay hay, tôi hỏi: “Sao em lấy chồng sớm thế, 16 tuổi đã lấy rồi à?”. Nhàn cười, bảo: “Em thi tốt nghiệp lớp 9, không đậu. Anh ấy nghỉ học sớm, cũng chịu lo làm ăn. Hai bên gia đình đồng ý. Lấy quách cho rồi”(!).
Tôi rời nhà Nhàn. Ngang qua xóm Trung Hòa, bất chợt từ trong căn nhà bên đường, một người phụ nữ vừa một tay cuốc, xới lại luống đậu leo trước nhà, một tay vừa xua xua đàn gà, miệng liến thoắng: “Ội!... Xuỵt!...”, rồi lại ngước mê nón vọng vào nhà gọi đứa con gái lớn ra bồng thằng bé em, kẻo nó cứ quấy khóc đòi mẹ. Tôi không nín được cười, dừng lại. Vừa lúc người phụ nữ ngước nhìn ra đường, cất giọng ngạc nhiên, chào tôi: “Cô Hà!”. Tôi giật mình nhận ra đó là con bé Thúy, con của vợ chồng chị Vân - Thắng, một cặp vợ chồng mắn đẻ ngày xưa ở chung xóm nhà tôi. Khi họ ngoài 30 tuổi thì đã có một đàn con đông đúc 6 đứa. Thúy kém tôi chừng 5-6 tuổi. Nhưng trông cô già dặn hơn so với cái tuổi 21 của mình.
Quả thật, mảnh đất - quê hương thứ hai này của tôi cũng có bao người học hành đến “ông cử”, “bà cử” rồi cũng về làm nông dân trồng chè, trồng sắn. Có trường hợp thi hai ba năm mới đậu đại học, khi ra trường đã 24 cái xuân xanh. Không xin việc được ở đâu, về lại quê. Bây giờ muốn lấy chồng thì “trên không (với) tới, dưới không thông”, đành ở vậy, làm bà cô trong nhà để suốt ngày bị nhắc, bị nhìn với những ánh mắt ái ngại và những lời đàm tiếu, thêu dệt. Nhiều cô bất mãn, buồn tình nói “đợi chết làm ma thiêng...”. Do vậy, chuyện tảo hôn đã trở thành phổ biến ở vùng này!
Bi kịch từ những cặp vợ chồng trẻ con
Chuyện của Thương khiến người ta đồn đại nhiều hơn cả. Thương lấy chồng năm 16 tuổi. Học đến lớp 6, bố chết, Thương bỏ học. Rồi tình cờ qua đám cưới của một người bạn, Thương quen một chàng trai xã bên hơn Thương 6 tuổi. Họ nên vợ nên chồng (tất nhiên không có hôn thú vì Thương chưa đủ tuổi), và mua đất, làm nhà chuyển ra ở riêng.
17 tuổi, Thương sinh con. Nhưng từ khi có con, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh. Họ thường xuyên cãi vã nhau - mà nhiều khi là những chuyện vặt vãnh không đâu.
Cô vợ tính trẻ con, đụng một tí là dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn anh chồng thì cục tính, không chịu nhường vợ, nóng lên là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ ngay. Những trận cãi vã diễn ra như cơm bữa ấy khiến những hăm hở ban đầu của cặp uyên ương này nhạt dần. Vài ba ngày, họ lại đánh cãi nhau. Thương ôm con bỏ lên Hà Nội ở nhờ một người bà con.
Ở nhà, chồng Thương bán sạch của cải mà hai vợ chồng mấy năm làm lụng tích cóp được, lao vào ăn chơi, phá phách. Tiếc công, tiếc của và thương con, Thương về làm lành với chồng. Nhưng rồi chồng Thương nghiện ma túy nặng. Thương ôm con trả cho gia đình nhà chồng rồi lên thành phố bán bia ôm. Rồi cô phát hiện mình bị nhiễm HIV/AIDS. Không chịu được lời tiếng miệt thị của người thân, xóm làng, cô bỏ đi biệt xứ, chỉ tích cóp mua cho con sợi dây chuyền trị giá 2 chỉ làm kỷ vật...
Rồi chuyện của Hạnh. Cô bé ở xóm Trung Hòa, lai Thái trắng. Hạnh xinh tươi như một bông hoa rừng. Học hết lớp 8, lấy chồng. Được chồng thương yêu nhưng mẹ chồng thì quá quắt, 2 vợ chồng ra ở riêng. Không may chồng Hạnh đột ngột qua đời vì bệnh tim để lại người vợ trẻ 22 tuổi và 2 con thơ dại. Sau đó mẹ chồng lại bắt 2 đứa bé về. Kể chuyện chồng con và duyên phận mình, Hạnh chỉ biết khóc ròng...
Những lời ru buồn
Hiện nay, hủ tục lấy vợ, lấy chồng sớm của các chàng trai, cô gái đang độ tuổi dậy thì - đa phần là nữ đã và đang phổ biến khắp các vùng nông thôn. Qua làm việc với một số cán bộ thuộc các cơ quan chức năng, chúng tôi được biết, chỉ riêng xóm Bàn Cờ (xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) có 11 cặp tảo hôn - chủ yếu ở độ tuổi 16, 17. Xã Cao Sơn có 21 cặp, Sơn Cẩm 19 cặp... đó chỉ là những con số có thể thống kê được, trên thực tế nạn tảo hôn đang xảy ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn của các tỉnh, nhất là ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số.
Mặc dù các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của các địa phương đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các đối tượng ở độ tuổi thanh - thiếu niên, nhất là các vùng sâu, vùng xa... hiệu quả đạt được chưa khả quan. Các em, thậm chí là người bảo trợ - cha mẹ, người thân các em vẫn lén lút tổ chức đám cưới cho các em, không cần đăng ký kết hôn. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: trình độ hiểu biết thấp, quan niệm lạc hậu, suy nghĩ giản đơn, khiến nhiều người vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình mà không hay biết. Oái oăm thay, những hủ tục này vẫn kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là chưa nói những đứa bé sinh ra, sản phẩm của tảo hôn; ảnh hưởng đến sức khỏe, yếu, chậm phát triển. Và sẽ là gánh nặng của toàn xã hội.
Họ - những nạn nhân của nạn tảo hôn, đã đến lúc báo động.
Thương lắm - những lời ru buồn trên đôi môi các “bà mẹ nhí”, một chiều nao cất tiếng hát ru con!
