Lời đồn đại về căn hầm bí mật trong dinh Gia Long

Thứ Năm, 25/10/2007, 15:05
Dưới thời Ngô Đình Diệm, ở TP HCM và Kinh thành Huế, anh em họ Ngô đã xây cất và sử dụng hàng chục căn hầm bí mật làm nơi giam cầm tra tấn, thủ tiêu hàng ngàn cán bộ cách mạng một cách dã man. Ít ai nghĩ rằng, ngay trong lòng Thảo cầm viên Sài Gòn (Sở thú) cũng tồn tại một hầm giam bí mật (P-42) cực kỳ man rợ...

Anh em Nhu - Diệm cũng biết mình gieo gió ắt có ngày gặt bão nên ngay trong dinh Gia Long, nay là Bảo tàng Cách mạng TP Hồ Chí Minh, nơi anh em Diệm - Nhu dùng làm dinh thự cũng có một hệ thống hầm ngầm bí mật được xây dựng hết sức kiên cố như một boong ke. Hơn bốn chục năm rồi, hệ thống hầm ngầm này vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá…

Ngày 1/11/1963, chế độ Ngô Đình Diệm bị Dương Văn Minh đảo chính thì sáng 13/11/1963, hồi 11h, theo yêu cầu của báo chí lúc đó, Trung tướng Tôn Thất Đính, Tổng trưởng Bộ An ninh chế độ cũ đã phải đích thân hướng dẫn một nhóm ký giả đến thăm dinh Gia Long.

Trong cuộc "thăm viếng" này, một số ký giả cũng đã được chứng kiến một phần công trình ngầm bí mật này. Vì thế, cho đến thời điểm ấy, công chúng Sài Gòn mới biết đến hệ thống hầm ngầm của Diệm - Nhu.

Cũng vì chỉ được tham quan một phần rất hạn chế của hệ thống hầm ngầm bí mật này nên mỗi người lại suy diễn theo trí tưởng tượng của mình nên câu chuyện hầm ngầm này càng được thêu dệt rất ly kỳ và huyền bí.

Trong quyển "Ông cố vấn", "Đệ nhất phu nhân", Tạp chí Xưa và Nay các số 58 B năm 1999, số 220 năm 2004 đều cho rằng, kiến trúc sư Võ Đức Diên là người thiết kế hầm, sau khi hoàn thành bản vẽ, Võ Đức Diên bị Ngô Đình Nhu đầu độc bằng ly cà phê để đảm bảo tính bí mật của hầm.

 Hành lang hệ thống ngầm.

Hồi ký này viết rất chi tiết rằng từ căn hầm dưới dinh có đường hầm thông ra ngoài. Đường hầm thứ nhất từ dinh đâm ra ngã sông Sài Gòn trổ lên hành dinh Hải quân một cửa ra, rồi đi thẳng đến Sở thú là cửa cuối. Đường thứ hai từ dinh đến nhà thờ Đức Bà, trổ lên một cửa ra bên trong.

Đường thứ ba, từ dinh Gia Long chạy thẳng vào Chợ Lớn. Công việc đào hầm được giao cho 200 tù binh không tung tích, 10 toán mỗi toán 20 người luân phiên đào. Số tù binh này được đưa tới bằng một xe bít bùng, mỗi người đều bị bịt mắt lại khi vào trong phòng mới mở ra. Công việc được bắt đầu từ 12h khuya, bên ngoài không ai hay biết.

Cũng có thông tin lại cho rằng hệ thống hầm ngầm này có tới 7 đường hầm, trong đó có đường hầm chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất… Ngô Đình Diệm đã gom đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa trên Tây Nguyên đưa về Sài Gòn, ban đêm bịt mắt họ lại đưa lên xe bít bùng chở vào dinh Gia Long để thực hiện việc đào và xây dựng hệ thống hầm ngầm này… 

Dù tin đồn thế nào đi nữa thì ngay trong ngày Dương Văn Minh làm đảo chính Diệm - Nhu (1/11/1963), anh em Diệm - Nhu đã ở trong hệ thống hầm ngầm bí mật này. Sau cái chết của anh em Diệm - Nhu, một chế độ độc tài tàn ác gia đình trị tại miền Nam Việt Nam khép lại nhưng bí mật về hệ thống hầm ngầm dưới dinh Gia Long cho đến bây giờ vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá và công bố.

Sau ngày giải phóng miền Nam 1975, UBND TP HCM đã quyết định sử dụng dinh Gia Long tọa lạc tại số 65 Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM  làm Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Do nhiều lý do, trong đó có lý do  khó khăn về kinh tế nên hơn 15 năm sau đó (1975-1990), hệ thống hầm ngầm trong lòng dinh Gia Long vẫn "bí ẩn" ngập chìm trong nước. Vườn hoa phía sau dinh được anh em công nhân sử dụng trồng khoai lang, khoai mì và rau xanh để cải thiện đời sống mà không ai biết dưới vườn rau là lối thoát của hầm bí mật ra các lô cốt xung quanh dinh.

Vào những năm 1990, khách tham quan đến Bảo tàng ngày càng đông,  ai cũng tò mò muốn được khám phá hệ thống hầm ngầm trong dinh. Nhưng ngặt một điều, hệ thống hầm ngầm này từ thiết kế đến tổ chức thi công đều thuộc diện tuyệt mật như bí ẩn của hàng chục, hàng trăm boong ke, hầm ngầm của các vị vua chúa hay các vị nguyên thủ quốc gia khác. 

Trước bức xúc của khách tham quan, thời điểm này, ông Thái Nhân Hòa (Hai Ngọc) nguyên Giám đốc Bảo tàng đã đề xuất và được UBND TP chấp thuận, một tổ công tác do lực lượng Công binh quân đội thực hiện việc "khai quật" và sửa chữa hệ thống hầm ngầm này để giới thiệu với công chúng.

Sau khi bơm hết nước dưới hầm, tiến hành rà mìn và kiểm tra các loại chất độc hại khác, người ta khám phá ra hệ thống boong ke này gồm 6 phòng thuộc loại phòng cố thủ tách biệt, được nối với nhau bằng một hành lang dài gần suốt chiều dài nền dinh.

Tuy nhiên, tất cả đồ đạc trong 6 phòng đều không còn gì ngoài một chiếc máy phát điện được ngâm trong nước hàng chục năm trời, kết quả cuộc khám phá chỉ vỏn vẹn có vậy, còn lý lịch hệ thống boong ke này vẫn là điều bí ẩn.

Ngày 5/6/1999, tại Bảo tàng TP HCM đã diễn ra một cuộc hội thảo quan trọng về vấn đề "Sự kiện chiếm dinh khâm sai và vấn đề đường hầm bí mật trong dinh". Tuy nhiên trong cuộc hội thảo này, một số ý kiến phát biểu về lý lịch  hệ thống hầm ngầm này vẫn rất tù mù.

Tác giả Phạm Tường Hạnh cho rằng, từ lúc Nhật hất cẳng Pháp 9/3 đến tháng 8/1945, ta đã cướp chính quyền thì Nhật không thể xây được đường hầm này, rằng căn hầm này do thống đốc người Pháp Hoeffel chỉ đạo xây dựng, theo thiết kế của kỹ sư người Pháp, giống hầm của chiến lũy Maginot trên đường biên giới giữa nước Pháp và nước Đức. Sau đó, Ngô Đình Diệm đã cho sửa lại để sử dụng.

Trong cuộc hội thảo này cũng có ý kiến đặt ra là căn hầm được người Pháp xây dựng cùng lúc với việc xây dựng tòa nhà này (1890). Ý kiến khác phản biện: Nếu toàn bộ dinh Gia Long được xây dựng bằng ô dước còn hầm ngầm được xây dựng bằng xi măng thì nhất định không phải hầm với tòa nhà này được xây đồng thời với nhau…

Thế là sau cuộc hội thảo vấn đề ai xây đường hầm, công việc xây dựng đường hầm thế nào vẫn là điều bí ẩn.

(Còn tiếp)

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.