Lênh đênh một chữ "nghề"
Họ đi với suy nghĩ tìm mảnh đất dễ dàng đón nhận và cho người dân lao động miếng ăn nếu họ chịu khó tảo tần. Thế nên, từ những vùng quê miền Trung thậm chí ở miền Bắc xa xôi người ta tìm đến TP Hồ Chí Minh với hy vọng đổi đời.
Với tính chịu thương chịu khó sẵn có nên họ không từ chối bất kì việc gì, miễn có tiền và lương thiện là được. Những tập đoàn xe ba gác với động cơ là đôi chân ngày một nhiều.
Một bộ phận người dân thành phố luôn bận rộn không thể chợ búa sẽ được cánh này phục vụ. Họ đạp xe len vào từng ngõ phố, từng con hẻm… suốt ngày không ngơi nghỉ. Những chiếc xe đầy ắp các loại thực phẩm vẫn chạy ngon lành cho dù chủ của nó khá khiêm tốn về hình dáng. Còn ai ít vốn hơn thì tận dụng "ngựa sắt" với cặp sọt hai bên làm phương tiện. Có thể gặp những xe bán bánh mì cũ kĩ, những quán bắp nổ di động … giữa cái nắng chói chang hay cơn mưa như trút của thành phố.
Cần câu cơm của chủ đồng nát, sắt vụn giờ đây cũng đã "lên đời". Cái thời quẳng đôi quang gánh trên vai và rao thật to dường như đã lui vào dĩ vãng nhường chỗ cho chiếc xe cút kít, xe đạp với nhạc hiệu phát ra từ một dụng cụ bằng nhựa.
Riêng người bán bánh cam thì vẫn chiếc thúng nhỏ và "ai bánh cam đây" đánh thức cả người đang ngủ. Thỉnh thoảng họ như chực đổ xuống bởi những hồi lắc lư của sọt bưởi đầy ắp. Những công việc này không phải chỉ chị em phụ nữ mới làm mà còn có cả nam giới. Họ cũng mời mọc, cũng nài nỉ các bà nội trợ như ai.
Anh thanh niên bán chuối tâm sự: "Một khi đã rời quê hương đi làm ăn thì còn gì chuyện xấu hổ vì công việc quá tầm thường. Nếu ở quê còn ngại gặp phải bạn bè, chứ ở đây ai cũng như ai, sĩ chỉ tội đói". Khi được hỏi thức ăn chỉ rau với cá khô thế này làm sao đủ sức khoẻ thì người phụ nữ thu mua ve chai cho hay "còn phải dành dụm gởi về nhà cho con, mình thì sao cũng được". Đây cũng là mục đích chung của không ít người nên họ cùng ở khu nhà trọ như thể khu ổ chuột và ở đông để giảm tiền thuê nhà.
Mới qua ngày mới được mấy giờ thì chị em bán rau quả lên đường đến chợ đầu mối. Như thế thì rau củ ngon hơn và nhất là bán có lãi hơn. Và họ thường đi chung với nhau để chuyện trò "bớt sợ". Phải tranh thủ làm càng nhiều càng tốt, làm tất cả những gì có thể...
Bên cạnh đó họ cũng còn nhiều nỗi lo. Trước hết đó là bệnh tật bởi ở nơi xa lạ lấy ai lo cho, nằm một chỗ thì vốn liếng ngày càng nhỏ lại và nhất là sắp đến ngày gửi tiền về quê, tiền nhà trọ…
Với họ "cực mấy cũng được, chỉ mong ông trời cho sức khoẻ". Rồi hy vọng người thân bình an thì mới tập trung dốc sức được.
Nghe có vẻ vô lý song những người làm công việc mang tính chất tạm bợ, không chắc chắn thì dịp lễ, Tết làm cho họ mất ăn mất ngủ. Đành rằng hạnh phúc khi gặp vợ con, cha mẹ nhưng phí tàu xe "ăn" của họ quá nhiều. Không những thế mà về quê thì chí ít cũng có chút quà cho họ hàng… Suy đi tính lại đành chọn con đường nào có lợi nhất nên chuyện nhiều chị nhớ con nhưng chỉ biết khóc không xa lạ gì. Khi ấy họ chỉ biết an ủi nhau và tự nhủ sắp tới sẽ về.
Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ bởi công việc gì rồi cũng có cạnh tranh, đua chen. Ngặt nỗi, phần lớn đều có hoàn cảnh như nhau, đều cùng khổ cả. Cho nên, có nhiều người đã chủ động kết bạn để cùng có cơm, để thêm chút tình cảm vơi đi nỗi nhớ nhà
