Lên đỉnh Olympia từ mái tranh nghèo
Khi phóng sự về em được phát lên truyền hình trước cuộc thi, nhiều người đã khóc. Người ta không hiểu cậu học trò nghèo ấy lấy đâu ra nhiều kiến thức như vậy để đàng hoàng tự tin bước vào cuộc chơi trí tuệ danh giá nhất của lứa tuổi học sinh trung học.
Hơn cả giấc mơ, cuối cùng Lê Vũ Hoàng, học sinh lớp 12N, Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, đã trở thành người đội lên đầu vòng nguyệt quế của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 6 của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) vào sáng 2/10/2005, giành về mình suất học bổng du học trị giá 35.000USD!
Ba lần giành giải nhất trong các cuộc thi tuần, tháng và quý, Lê Vũ Hoàng bước vào cuộc thi chung kết với một vẻ khá bình tĩnh, tự tin. Sân Trường THPT Số 1 Bố Trạch vào sáng 2/10 ngập trong một rừng cờ, hoa. Bạn bè, thầy cô giáo tập trung đến từ sáng sớm để động viên Lê Vũ Hoàng qua cầu truyền hình trực tiếp của Đài THVN. Và em, người học trò hiếu thảo vượt qua cái nghèo, vượt qua chính mình vươn tới những ước mơ đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người.
Lê Vũ Hoàng sinh năm 1988, từ nhỏ lớn lên trong cảnh thiếu thốn từ cái ăn đến cái mặc. Ông Lê Công Túc và bà Phan Thị Hoa cha mẹ của em vốn là công nhân làm việc ở Đồng Hới, Quảng Bình. Năm 1999, cuộc sống quá khó khăn, đồng lương công nhân quá ít ỏi không kham nổi cuộc sống gia đình, ông Túc phải thôi việc đưa vợ con về sống nhờ bên ngoại ở Bố Trạch, cũng để tiện chăm sóc bà ngoại Hoàng khi đau ốm. Vợ chạy chợ, ông lo việc đồng áng, nhưng cũng chỉ đủ ăn là xem ra may mắn lắm.
Lê Vũ Hoàng vui mừng đón nhận phần thưởng cao quý.
Khi Hoàng được vài tuổi, ông bà bà mới dành dụm và dựng lên được một ngôi nhà tranh bên cạnh nhà của bà ngoại. Em trai Hoàng là Lê Vũ Hùng (bây giờ đã là học sinh lớp 6) sinh ra trong ngôi nhà này. Trong nhà, tài sản đáng giá nhất của gia đình chỉ là một chiếc tivi đen trắng. Có khi đang xem phim, cái tivi “nổi hứng” hiện lên chỉ toàn sọc ngang, sọc dọc, khiến cu Hùng cứ phải dùng tay nện thùm thụp vào hai bên vỏ nó mới chịu nét hình, rõ tiếng. Thứ tài sản cũng đáng giá khác nữa là chiếc xe đạp cọc cạch của Hoàng dùng đi học hàng ngày.

Một thời gian sau, ông Túc được nhận làm hợp đồng bảo vệ cho Cơ quan Huyện ủy Bố Trạch, những tưởng kinh tế gia đình sẽ khá lên một chút. Nhưng đúng thời gian đó, mẹ Hoàng lại bắt đầu đổ bệnh. Một năm gần đây, mẹ Hoàng thường xuyên phải vào nằm bệnh viện vì căn bệnh u não giai đoạn cuối. Khi Hoàng ra Hà Nội thi tuần thì bệnh của mẹ bộc phát nguy kịch. Hoàng đi thi quý đúng lúc mẹ phải vào Bệnh viện Trung ương Huế chờ mổ vì hai khối u trong não bọc lấy nhau. Chiến thắng của đứa con trong vòng thi quý đã đem lại cho người mẹ một chút hy vọng le lói.
Ngày ra Hà Nội căng óc chuẩn bị cho vòng thi chung kết, Lê Vũ Hoàng đã có thể yên tâm hơn phần nào. Bà Phan Thị Hoa đã được đưa vào chăm sóc tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Đồng Hới, được đích thân Giáo sư - bác sĩ Esteban Roig Fabréy, chuyên gia não người Cuba nhận mổ và chữa trị. Hành trang cho đứa con trai một mình vào cuộc so tài cuối cùng chỉ là tất cả tình thương yêu và niềm tin của người mẹ. Trên giường bệnh, bà Hoa bảo: “Bố mẹ nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ mong con mình được học. Tôi chẳng có gì cho cháu ngoài niềm tin”. Mong ước lớn nhất của bà là đứa con giành được chiến thắng để có cơ hội vượt qua nghèo khó tiếp tục theo đuổi việc học.
Nhà nghèo, tất cả các khoản tiền gia đình có thể gom góp được phải dành chữa bệnh cho mẹ. Hoàng vừa đi học vừa kiếm tiền phụ với ba lo cho gia đình. Nguồn lương thực của cả gia đình nhờ vào hai sào ruộng (1.000m2) của bà ngoại. Những lúc mẹ ốm, bố bận việc, hai anh em Hoàng, Hùng, đen nhẻm và gầy quắt, lại trần lưng ngoài đồng như hai ông nông dân thực thụ. Chuyện cuốc đất lật cỏ hay gieo trồng, gặt hái, thứ gì anh em Hoàng cũng rành... Có hôm, đang gặt lúa, cu Hùng ao ước: “Sao người ta không tổ chức thi gặt lúa hè? Em mà thi thì đứng đầu...”. “Con trai, không thi cái gì lại đi thi môn gặt lúa!”- Hoàng trêu lại em. Chẳng phải tay vừa, cu Hùng gạt phăng: “Rứa răng anh lại tranh đi thi cắm hoa? Đó là việc của con gái chớ!”. Hoàng chịu em, vì nó nhắc lại chuyện Hoàng đạt giải cuộc thi... cắm hoa cách đây chưa lâu.
Những năm nào được mùa, hai sào ruộng cũng chỉ có hơn năm, bảy tạ thóc nên phải đắp đổi. Biết bố, mẹ cực nhọc, lam lũ, Hoàng tranh thủ học, tranh thủ cáng đáng thêm việc gia đình. Nhà nuôi hai con lợn, Hoàng và em thay nhau băm bèo, thái rau. Những lúc nấu nồi cám lợn là trên tay Hoàng có thêm cuốn sách. Chỉ có vào lúc này thì mới tranh thủ được một công đôi việc. Học theo anh, có khi một mình, cu Hùng lại cũng đánh vật với nồi cám lợn to đùng. Nhiều bữa, Hoàng tranh thủ đi câu hay ra đồng kiếm mớ cua về cải thiện. Hôm nào được nhiều, mẹ để dành lại một ít mang ra chợ bán kiếm thêm vài ngàn đồng. Khi mẹ đau, Hoàng tự đi chợ. Chợ Hoàn Lão đông đúc, những lúc tình cờ gặp bạn gái cùng lớp cùng trường, mặt nó cứ đỏ lên...
Không chỉ nỗ lực cho việc học tập của chính mình, Hoàng còn trở thành người “trụ cột” trong việc chăm lo cho em học hành. Ngoài việc chăm em, Hoàng luôn tranh thủ tìm bằng được những sách, tài liệu cũ của các anh chị học trước làm sách giáo khoa cho mình để phần nào đỡ tốn tiền. Đi học ở trường về là Hoàng lại quần quật với ruộng, vườn, nuôi gà, lợn cả ngày nên phần lớn thời gian học tập ở nhà của Hoàng đều vào ban đêm. Sau phần dạy cho cu Hùng những bài toán khó là đến phần học của Hoàng. Cu Hùng cũng tỏ ra được việc lắm: “Em sẽ trả công cho anh đàng hoàng...”. Việc trả công cho anh của cu Hùng khá đơn giản. Vì cậu học xong trước đi ngủ sớm nên dậy sớm, thấy anh còn say sưa giấc nồng là ráng sức mà gọi. Hôm nào gặp bài toán hóc búa phải "quần tới khuya", "thằng em” hết lay lại gọi, nhưng “thằng anh” chẳng thèm dậy, chẳng hề chi, cu Hùng lấy nước nhè vào tai anh mà... rót! Nhưng cũng ít khi xảy ra chuyện vì học khuya đến mấy thì sáng sớm hai anh em vẫn “hè” nhau dậy, dọn dẹp nhà cửa để kịp đến trường.--PageBreak--
Suốt 11 năm qua, Hoàng luôn là niềm vui, niềm tự hào và là tấm gương cho bè bạn. Học giỏi từ năm vào lớp 1, Hoàng cũng đã đoạt Giải ba Vật lý cấp tỉnh, rồi giải Vẽ của Nhà thiếu nhi tổ chức vào năm học lớp 9.
Lúc bước vào thi quý, lo cho mẹ sắp lên bàn mổ, Hoàng gọi điện về hỏi thăm. Cu Hùng giấu: “Mẹ đỡ lên nhiều rồi...”. Hùng chẳng bao giờ nói dối ai, nhưng cậu sợ anh Hoàng buồn lo cho bệnh tật của mẹ mà thiếu tự tin trong khi thi nên phải dối anh một lần. Nhà bà ngoại sát bên, hai anh em Hoàng từ nhỏ lớn lên không thể thiếu bàn tay chăm bẵm của bà. Bà mong cho Hoàng thi đỗ vào đại học cho nó “bằng anh, bằng em”. Hôm bà đi thăm một gia đình hàng xóm có con thi đỗ đại học về, người cứ bần thần hẳn ra. Con, cháu hỏi bà cũng chẳng nói. Hóa ra, bà nghe hàng xóm nói chuyện con đi học mỗi tháng phải gửi tiền chi phí ăn học không dưới 500 ngàn đồng. Bà nghĩ thằng Hoàng mà đi học đại học thì nhà bố mẹ hắn cũng chẳng biết lấy tiền đâu ra mà gửi cho con... Rồi bà như thấy khỏe hẳn lên, bà đi nhận cắt sắn củ tươi cho quanh xóm. Tiền công bà dành dụm mỗi ngày 1 ngàn đồng để dưới gối. Tưởng bà cất dành cho lúc “trở gió”, nhưng bà móm mém nói: “Tui cất dành cho thằng Hoàng đi học đại học đó chớ...”.
Hoàng bước vào cuộc thi chung kết, cả trường em hồi hộp đến nghẹt thở. Một đỉnh
Ngôi nhà của gia đình Hoàng.
Theo từng chặng rượt đuổi điểm số ngoạn mục và gay cấn của Hoàng trong cuộc thi, sân trường THPT số 1 Bố Trạch với hơn 1.000 con người khi lặng đi, lúc vỡ tung ra vì những tiếng reo hò... Khi Khi em Nguyễn Hồng Đức, đối thủ chính tranh giành điểm số với Hoàng đặt ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối, cả sân trường nín thở. Nhiều bạn gái trường Hoàng vừa khóc vừa quay mặt bịt tai, không dám nhìn màn hình. Chỉ vài phút sau, khi Đức trả lời sai, một rừng hoa và mũ nón đã được ném tung lên trời kèm những tiếng reo hò như sấm dậy. Nhiều người đã bật khóc. Trang cổ tích đã hóa thành hiện thực.

Hoàng đứng trên bục nhận vòng nguyệt quế chiến thắng, bà ngoại lưng còng vì tuổi 85 nhưng vẫn cố thẳng dậy để nhìn cho rõ đứa cháu giỏi và ngoan của mình: “Rứa là hắn đỗ rồi, hắn đổi đời rồi...”. Cu Hùng hét lên sung sướng “Anh ơi! Nhanh lên mà về với em...”. Bố xúc động không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay cu Hùng, nước mắt chảy dài.
Tin Hoàng chiến thắng đến với mẹ qua lời kể của những người bà con đang nuôi mẹ ở bệnh viện, mặc dù mới mổ còn rất yếu nhưng mẹ Hoàng vẫn cố gượng dậy, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật nhưng ánh mắt đã sáng lên trong chứa chan hy vọng.
Ngày 2/10, cả tỉnh Quảng Bình xôn xao. Đêm đó, nhiều người không ngủ. Chiến thắng của một người nhưng là niềm kiêu hãnh của muôn nhà trên một vùng đất nghèo và hiếu học. Khắp hang cùng ngõ hẻm của tỉnh Quảng Bình và nhiều nơi khác trên cả nước, đi đâu người ta cũng nhắc cái tên Lê Vũ Hoàng. Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Nguyễn Hồng Thanh nghẹn cả giọng: “Khi cháu Hoàng đội lên đầu vòng nguyệt quế, tôi đã xúc động rơi nước mắt”. Ông chủ doanh nhiệp tư nhân Xây dựng Tổng hợp Trường Thịnh ở Quảng Bình sung sướng quá đã ngay lập tức quyết định thưởng cho Hoàng 10.000USD để giúp em ăn học. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng đã quyết định trích 10 triệu đồng để xây nhà tình thương cho gia đình em.
Ở Hà Nội, Hoàng đã vinh dự được cùng ông Phan Khắc Hải, Thứ trưởng Bộ VHTT và các thầy cô trong trường THPTsố 1 Bố Trạch đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đồng hương huyền thoại của đất Quảng Bình. Đại tướng đã ân cần hỏi thăm gia đình, thầy cô, trường lớp và động viên Hoàng tiếp tục phấn đấu, đồng thời thân mật tặng em hai cuốn sách Điện Biên Phủ và Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng.
Chiều 3/10 hàng vạn người dân Quảng Bình đã đổ ra hai bên Quốc lộ 1, suốt từ đèo Ngang về đến Bố Trạch để đón “Trạng nguyên” của quê nhà. Giao thông tại thị trấn Hoàn Lão tắc nghẽn. Rất đông người thân, bạn bè, cả những người không quen biết đều cố kiễng chân để được nhìn thấy và gọi tên Hoàng. Một buổi giao lưu với người chiến thắng đã được UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức tại Đồng Hới. Trong buổi giao lưu này hàng chục cá nhân đơn vị hảo tâm trong tỉnh đã quyên góp ngay tại chỗ ủng hộ Lê Vũ Hoàng thêm khoảng 50 triệu đồng tiền và hiện vật.
Một câu chuyện cổ tích có hậu thời hiện đại đã được viết lên. Câu chuyện cổ tích ấy có đầy đủ hết, từ khó nghèo, nỗ lực, mơ ước, niềm tin đến những giọt nước mắt và nụ cười chiến thắng. Cổ tích ấy không bắt đầu bằng câu “ngày xửa ngày xưa” mà bắt đầu bằng “Chuyện rằng ở xứ Bố Trạch có anh học trò nghèo...”
