Lên Lào Cai - một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ngoài những địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà..., khách du lịch thường rất thích qua cầu Kiều, bắc ngang dòng Nậm Thi xanh mát, sang tham quan, mua sắm hàng hóa tại thị trấn Hà Khẩu, một thị trấn khá đẹp, gần biên giới Việt - Trung. Và tại thị trấn này, đằng sau cánh cửa những trung tâm thương mại sầm uất, những cửa hàng kinh doanh, buôn bán, cửa hàng ăn uống, hoặc ở những khu phố lao động bình dân, có khá nhiều người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống bằng nhiều nghề.
Bách nghệ mưu sinh
Theo con số thống kê chưa chính thức, hiện có khoảng trên dưới 2.000 người Việt Nam đang làm ăn buôn bán bằng nhiều nghề khác nhau tại thị trấn Hà Khẩu. Con số này không ngừng tăng theo thời gian. Trình độ của người lao động Việt Nam tại thị trấn Hà Khẩu khá đa dạng, có những người được đào tạo cơ bản về các chuyên ngành như thương mại, du lịch, kinh tế... nhưng phần lớn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Tuy vậy, phải nói rằng mặt bằng chung về thu nhập của họ là khá cao so với làm cùng lĩnh vực ở trong nước. Lương tháng bình quân của một nhân viên bán hàng bình thường tại siêu thị, dao động từ 600 đến 1.200 NDT (khoảng xấp xỉ từ 1.200.000 đến 2.400.000 VNĐ). Ngoài ra, họ còn được các khoản khác như tiền ăn trưa, tiền thưởng... Để có được những khoản tiền trên, người lao động đã phải lao động rất vất vả và phải chịu sự quản lý của những ông chủ, bà chủ nghiêm ngặt về thời gian và công việc.
Hiện nay, lao động Việt Nam ở thị trấn Hà Khẩu được chia làm hai dạng: Dạng thứ nhất là những người xuất và nhập cảnh trong ngày, tức là buổi sáng sang làm việc và đến tối lại về nhà tại thành phố Lào Cai... nghỉ ngơi. Dạng lao động này thường là những người làm nghề bán hàng, phiên dịch và lao động phổ thông thuần túy. Dạng thứ hai là những người sinh sống ngay tại thị trấn Hà Khẩu. Họ là những người ở các tỉnh miền xuôi của nước ta, lên Lào Cai và sang Hà Khẩu làm ăn, buôn bán. Đông nhất là những lao động quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ. Những người này tập trung làm ăn, kinh doanh và buôn bán tại một khu vực mà người ta thường gọi là chợ Việt Nam ở Hà Khẩu. Họ buôn bán đủ các loại hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc sản xuất.
Niềm vui và nỗi buồn của người lao động xa quê
Tại khu vực chợ Việt Nam có anh Nguyễn Xuân M., quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, được coi là người có thâm niên trong việc làm ăn sinh sống tại thị trấn Hà Khẩu. Anh cho biết ngày đầu mới sang, những người Việt như anh ở bên này còn chưa nhiều, mọi thứ bỡ ngỡ và khó khăn vô cùng. Đã không ít lần anh định bỏ về quê theo lại nghề mộc, cái nghề mà trước khi sang đây anh đã từng làm nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết tâm ở lại. Bây giờ, anh đã là chủ của 4 cửa hàng khá lớn chuyên buôn bán các loại hàng hóa tổng hợp của cả Việt Nam và Trung Quốc, mỗi tháng thu lãi hàng chục triệu đồng. Theo anh M. thì những người lao động Việt Nam tại đây rất đoàn kết; người sang trước giúp người sang sau từ những việc nhỏ như làm thẻ cư trú, cho đến những việc lớn hơn như giới thiệu mối hàng, bạn hàng cho nhau.
 |
|
Một góc thị trấn Hà Khẩu. |
Cũng là một chủ cửa hàng lớn tại chợ Việt Nam, nhưng hoàn cảnh của chị Lê Thị Anh Th. lại khác. Cách đây hơn 6 năm, chị Th. mới ở quê nhà, một xã nghèo nằm ven thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lên Lào Cai và sang Hà Khẩu buôn bán, đã bị cú lừa gần hết số tiền 20 triệu đồng tích cóp và vay mượn của anh em, bạn bè và suýt nữa chị bị đẩy vào làm việc trong nhà hàng. Nhưng, nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn đồng hương, chị đã vượt qua và làm lại từ đầu. Giờ đây, chị đã lấy chồng và có 2 con nhỏ. Chị gửi các con về cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc. Chị bảo, ngày ngày nhớ các con lắm. Công việc làm ăn bận rộn mỗi năm chỉ về nhà được có 1, 2 lần. Nhưng vì nếu cứ để con ở đây cùng bố mẹ thì các cháu sẽ không được đi học tiếng Việt.
Khác với những người làm ăn, buôn bán ở khu vực chợ Việt Nam tại Hà Khẩu, những lao động Việt Nam làm việc tại các cửa hàng, các trung tâm thương mại... có những nỗi niềm khác. Tuy họ không phải xa gia đình, bạn bè vì nhà của họ đa số là ở ngay thành phố Lào Cai, nhưng nỗi buồn của họ đôi khi cũng xuất hiện vào những lúc bị chủ la mắng, phạt lương, trừ thưởng hoặc cao hơn nữa là họ bị đuổi việc...
Nguyễn Thanh H., nhà ở Lào Cai sang Hà Khẩu làm phiên dịch tại một quán ăn đã được gần một năm. Vì quán ăn có nhiều món ăn lạ, thu hút rất nhiều khách Việt Nam nên công việc của cô rất bận rộn. Ngoài việc dẫn khách, giới thiệu món ăn cho khách, sau đó phiên dịch cho nhà bếp chế biến, cho chủ tính tiền... cô phải kiêm việc bưng bê. Khi mới làm, H. được trả 650 NDT (khoảng 1.300.000 VNĐ/tháng) còn bây giờ lương của cô là gần 10 triệu đồng/tháng. Theo cô thì mức lương này là chấp nhận được vì ngoài ra cô còn được hưởng hai bữa ăn/ngày cộng với tiền thưởng nếu doanh thu vượt... và những ngày lễ tết, ông bà chủ vẫn gửi quà về cho gia đình. Có một điều làm H. còn băn khoăn, đó là về tương lai của mình. Không biết công việc của cô sẽ kéo dài đến bao giờ. Với cái bằng trung cấp kế toán của cô, về Việt Nam thì khó xin việc, còn làm ở Hà Khẩu thì mọi chế độ bảo hiểm đều không có... Sau này nhiều tuổi, hoặc phải nghỉ việc cuộc sống không biết sẽ ra sao?
Như vậy, niềm vui có công ăn việc làm với thu nhập kha khá, người lao động Việt Nam ở Hà Khẩu vẫn canh cánh những nỗi niềm khôn nguôi. Đó là nỗi nhớ quê hương, gia đình mỗi khi chiều xuống, đêm về; đó là sự vất vả nhọc nhằn để kiếm được đồng tiền nơi đất khách, nhưng tương lai, tiền đồ chưa được tạo thế ổn định vững chắc.
Đôi lời kết
Hiện tại, số lao động người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại thị trấn Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vẫn chỉ là những lao động tự do, tức là chưa có sự quản lý của Nhà nước dưới dạng xuất khẩu lao động. Tất nhiên, để sang được bên đó làm ăn họ đã được cấp đầy đủ các loại giấy tờ về mặt an ninh như: giấy thông hành, cư trú của chính quyền hai bên là thành phố Lào Cai (Việt Nam) và thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc). Thiết nghĩ, mặc dù Hà Khẩu là một thị trấn có diện tích không lớn, nhưng các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển khá mạnh và bền vững, hơn thế, đây lại là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây trong nay mai... nên chắc chắn nhu cầu lao động người Việt Nam tại đây trong các ngành nghề là không nhỏ. Nên chăng, các cấp, các ngành tận dụng cơ hội này thiết lập một đầu mối đưa lao động của ta sang làm việc tại Hà Khẩu và các địa bàn khác ở Trung Quốc như đi làm ở các nước khác. Đến lúc đó, những lao động Việt Nam tại Hà Khẩu sẽ “danh chính ngôn thuận” và những nỗi niềm của họ sẽ vơi đi vì được bảo đảm các quyền lợi về vật chất, tinh thần tốt hơn