Làng "sừng" đi lên, môi trường đi xuống
Cách QL1A cũ chỉ vài cây số, làng "sừng" Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội nổi tiếng hái ra tiền bởi nghề chế tác sừng. Một làng nghề đã hồi sinh sau quãng thời gian dài gián đoạn. Nhưng, phía sau sự đi lên của làng nghề vẫn còn có nhiều chuyện để nói, đặc biệt là vấn đề môi trường.
Làng nghề hồi sinh
Bước chân vào làng nghề Thụy Ứng, người ta cứ ngỡ đang đi vào một thị trấn với những ngôi nhà cao tầng, hiện đại. Trục đường làng trải nhựa thẳng băng, phẳng lỳ. Chỉ cần bám theo trục đường ấy là có thể nhận thấy nét đặc trưng của một làng nghề: Những cặp sừng bò vươn ra ngạo nghễ, những con rùa, rồng, tranh ảnh nghệ thuật trưng bày trong tủ kính... của các cửa hàng ven đường. Và đặc trưng nhất là thứ mùi hăng hăng nồng nồng của sừng khô, mùi đặc quánh khó chịu của da trâu, bò mang về ướp muối.
Chúng tôi vào làng Thụy Ứng đúng ngày trời oi bức. 13h30', cả làng vẫn im ắng trong giấc ngủ trưa. Trong ngôi nhà ven đường, một lão làng đang ngồi trước sản phẩm "Long phượng kỳ duyên" làm dở. Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Kiến vẫn còn nguyên vẹn sự đam mê với nghề như thế. Gian phòng chừng ba chục mét vuông của ông có ngổn ngang đồ nghề cưa, đục như của anh thợ mộc, có cả một hộp kính trưng bày sản phẩm "Long phượng kỳ duyên" đã hoàn thiện.
Ông Kiến là một trong những người thợ lành nghề thuộc lớp trước của làng. Cả tháng ròng cặm cụi ông mới cho ra lò được một sản phẩm "Long phượng kỳ duyên" mà giá bán gốc chỉ khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Để làm hoàn thiện một con rồng là có thể gọi tên tới mấy chục đầu việc, từ cán ép, cưa, mài, đục, uốn...
Nhìn bàn tay khéo léo của ông Kiến, khách hàng khó tính đến mấy cũng phải khâm phục và bất ngờ trước cách xử lý sản phẩm của ông. Ông Kiến là thế hệ thứ hai làm nghề chế tác từ sừng. Còn thế hệ thứ 3 là các con ông cũng đang theo nghề cha. Ông bảo, đống sừng bò châu Phi trong nhà là của cậu con trai, "nó làm ăn lớn chứ không làm tỉ mẩn như tôi". Cái sự tỉ mỉ, đi sâu vào chi tiết tinh xảo của ông đã tạo được nét riêng, độc đáo cho sản phẩm làng nghề.
Ngày xưa làng chỉ có mỗi nghề làm lược sừng. Rồi nghề này bị gián đoạn do chiến tranh. Bẵng đi một thời gian dài, từ những năm 80 người làng nghề tìm lại được vốn cũ của mình. Một số người mạnh dạn đi khắp nơi tìm nguồn hàng, từ trong nước rồi ra cả nước ngoài. Sừng trâu, bò nội có thể tìm được ở mọi nơi, từ
Trước đây, người làng Thụy Ứng chỉ làm mỗi sản phẩm truyền thống là chiếc lược sừng. Nhưng nay, để thích nghi với thị trường, mỗi người dân lại tìm cho mình một sản phẩm mới. Từ chiếc sừng thô cứng, hàng loạt sản phẩm tinh xảo ra đời: Khung tranh, ảnh nghệ thuật, long phượng, rùa, cua, tẩu thuốc, quân cờ... Sản phẩm của làng được bán đi khắp nơi, vào những siêu thị lớn của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vượt biên, hòa vào thị trường quốc tế.
Phát triển và ô nhiễm
Làng Thụy Ứng có khoảng 700 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu thì có trên 80% hộ làm nghề (nếu không làm chủ cơ sở sản xuất thì các lao động làm thuê cho các hộ trong làng). Nhưng, để có được kinh tế phát triển như ngày hôm nay, làng nghề đã phải đánh đổi môi trường của mình.
Ngồi trong nhà ông Kiến, chúng tôi đã bị thứ mùi nồng nồng, khét khét hành hạ. Vậy nhưng khi nhắc đến, ông Kiến bảo: "Nhà tôi làm gì có mùi. Những thứ trong nhà đều là đồ khô cả đấy". Có lẽ ông đã sống chung với thứ mùi đó cả đời rồi nên không phân biệt được.
Mãi sau, khi chúng tôi tiếp cận với những kho da trâu bò, chúng tôi mới thấy cái sự khẳng định "nhà tôi không có mùi" của ông Kiến có lý. Bởi khi đi trên đường, bỏ cái khẩu trang ra chúng tôi không thể chịu được thứ mùi bốc ra từ các kho da trâu bò. Những hộ thu mua da trâu bò xây dựng thành xưởng ướp riêng, nhưng lại nằm lẫn trong khu dân cư. Cả làng có 8 kho da như thế.
Chúng tôi phải đưa tay áo lên bịt mũi thì mới tiến sát được vào kho da. Khi thấy chúng tôi đưa máy ảnh ra, một nữ lao động đẩy tôi sâu vào trong kho để chụp và hít mùi cho... thoải mái. Họ lao động vui vẻ cười đùa, trêu chọc nhau như không hề biết đến thứ mùi khó chịu đang lan tỏa xung quanh, chẳng cần bảo hộ, chẳng cần đến khẩu trang. Các lao động tay, chân không, giẫm lên từng tảng da trâu, bò. Từng lớp da, lại từng lớp muối được ném vào để bảo quản.
Nước thải từ kho da chảy thẳng ra rãnh nước phía sau nhà, cách trục đường làng chẳng bao xa. Thế nên đã xảy ra không ít xích mích từ phía chủ kho với các hộ dân sống lân cận.Môi trường Thụy Ứng ô nhiễm còn bởi cả nước ngâm phôi sừng, móng, bụi sừng và chế biến xương trâu bò.
Hiện xã đã quy hoạch riêng cho các hộ chế biến xương ra một khu riêng ngoài cánh đồng ven làng. Các chủ kho cũng mong được quy hoạch ra một khu riêng để yên tâm làm ăn và tránh ô nhiễm cho các hộ xung quanh, nhưng vẫn phải chờ.
Chúng tôi tìm vào UBND xã Hòa Bình, một số cán bộ xã bất ngờ khi biết chúng tôi tự vào làng Thụy Ứng tìm hiểu mà không bị đuổi. Vì theo họ, sau khi bị phản ánh về ô nhiễm môi trường ở làng nghề, những người chuyên thu mua da trâu bò rất ghét phóng viên.
Được biết, tỉnh Hà Tây (cũ) đã cử nhiều đoàn khảo sát về môi trường đến Thụy Ứng làm việc. Xã đang nỗ lực đề nghị và đưa ra các kế hoạch cải thiện môi trường, đẩy mạnh phát triển làng nghề và quảng báo thương hiệu đến với khách du lịch. Làng nghề đang khởi sắc, nhưng rất cần được cải thiện môi trường càng sớm càng tốt
