“Làng con lai”
“Làng con lai” chủ yếu là con gái. Một cán bộ xã giải thích: Chị em chủ yếu lấy chồng Trung Quốc. Bên ấy thường những chị em nào sinh được con trai thì còn được giữ lại. Còn nếu sinh ra các bé gái thì nhà chồng không cho nuôi, buộc các chị phải mang về Việt
Nhắc đến chuyện chị em bị lừa bán sang Trung Quốc, nhiều người dân trong xã Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu- Nghệ An đều biết chuyện hai cô con gái của bà Lê Thị Th. (thôn Thân Ái). Hai chị em là Lê Thị T. (chị cả) và Lê Thị Q. (út) đều bị lừa bán sang nước ngoài làm vợ. Kẻ trốn được về Việt
Những đứa con bị bỏ rơi
Lấy chồng sớm, song gia cảnh quá khó khăn, người chồng bội bạc ruồng bỏ mẹ con chị T. khi đứa thứ hai vẫn còn đang ẵm ngửa. Đúng lúc ấy có người đến rủ hai chị em đi làm công nhân ở nhà máy nước ngọt Thanh Hóa với mức lương 800.000đ/tháng. Sau cái ngày lên Thanh Hóa “đi làm”, cả hai chị em đều bặt vô âm tín. Vài năm sau, chị Q. trở về quê và mang theo thằng Lê Văn Tài (mang họ mẹ) cho bà ngoại nuôi rồi lại bỏ đi. Chị T. cũng trốn được về tiếp tục nuôi hai thằng con là Lê Văn T.- bị bệnh thần kinh và Lê Văn D.
Bà cụ Lê Thị Th. năm nay đã 73 tuổi. Chồng bà vốn là bộ đội xuất ngũ. Gia đình sáu miệng ăn chỉ biết trông vào đồng lương còm cõi của ông. Cả nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tủ, bộ bàn ghế ông tích cóp được thời còn trong quân ngũ. Chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Th. gặp lúc thằng Tài chuẩn bị tới trường. Nó mặc chiếc áo phông đen, bên vai đính chiếc phù hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Phương A. Lẽ ra đồng phục phải là áo trắng, nhưng nhà không có tiền mua nên đành chịu cảnh “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như thế.
Cũng ở thôn này, tôi gặp hai chị em Ngô Thị Thoa (10 tuổi) và Ngô Thị Thảo (4 tuổi). Tội nghiệp hai đứa nhỏ, khi mà chúng chưa biết cha mẹ là ai thì đã phải về Việt
Trần Văn Trí (14 tuổi) được mẹ mang về Việt
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết không chỉ riêng xã Quỳnh Phương có làng con lai mà nhiều xã bên như Quỳnh Trang, Quỳnh Lập, Quỳnh Thiện cũng có tình trạng như vậy.
Chị Lê Thị M. (32 tuổi) trú tại xã Quỳnh Trang hàng ngày đi làm thuê cuốc mướn cho dân làng, lấy tiền đong gạo nuôi cả nhà. Nhưng một hôm, ông Lê Công V. (bố chị M.) không thấy con về. Mấy ngày sau cũng chẳng thấy tăm hơi. Vài tháng trời gia đình nhắn tin tìm con khắp nơi và vẫn không có hồi âm.
Chỉ đến một ngày chị M. mang đứa con chưa đầy một tuổi về thăm ông bà và “gửi lại” nhờ ông bà nuôi nấng, dạy dỗ rồi lại vội vội vàng vàng trở lại nhà chồng thì mọi người mới biết sự tình. Theo lời chị kể, M. đã bị một người đàn bà thuê lên biên giới giúp thị bán quần áo với mức lương hậu hĩnh. Với bản chất thật thà, M. theo chân bà ta và bị bán sang Quảng Đông làm vợ. Từ đó, thi thoảng chị gọi điện về hỏi thăm con gái, ông bà. Cái Thu - con chị M. nay đã gần 10 tuổi mà lúc nào cũng lủi thủi một mình.
Tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Lưu - Trưởng thôn Thân Ái, tôi được biết Quỳnh Phương có 11 thôn thì hầu như thôn nào cũng có chị em làm vợ ở Trung Quốc rồi mang con về cho gia đình bên này nuôi và hầu hết là bé gái. Cũng theo ông Lưu thì hiện chưa có một cơ quan, tổ chức nào điều tra về vấn đề con lai trong thôn, xã cả.
Giải thích về hiện tượng này, chị Nguyễn Thị Nụ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Trang bộc bạch: “Quỳnh Phương, Quỳnh Trang vốn là xã nghèo nhất nhì huyện. Nghề sản xuất ở đây chủ yếu là nông nghiệp (trồng trọt và đi biển). Song đất đai kém màu mỡ, lại có rất ít đất công mà chủ yếu là đất vườn - chỉ trồng được ngô - năng suất không cao.
Nghề đi biển phải là đàn ông, có sức khỏe. Buôn bán thì phải có vốn. Bởi thế nên chuyện chị em đi tha hương là khó tránh khỏi. Hiện nay, thu nhập bình quân trên đầu người của xã là 400.000đ/người/tháng. Đó là hiện tại, chứ những năm trước thì còn ít hơn nhiều. Việc nhiều chị em phụ nữ phải tha phương làm vợ xứ người cũng để chạy trốn cái nghèo, cái đói đeo đuổi. Bên ấy thường những chị em nào sinh được con trai thì còn được giữ lại. Còn nếu sinh ra các bé gái thì nhà chồng không cho nuôi, buộc các chị phải mang về Việt
Quê hương
Người dân xã Quỳnh Phương cứ bảo bà Lê Thị Th. rằng, bà đã già, lại chỉ có chút trợ cấp (hơn 60.000đ/tháng - PV) thì sao nuôi nổi cháu? Vả lại, cha mẹ nó sinh ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng chứ, sao lại “đổ” cho ông bà!”. Nhưng bà Th. bảo: “Thôi thì con dại cái mang, con thì là con nó nhưng cũng là cháu mình. Nó không nuôi được thì mới phải gửi mình. Còn chút hơi sức nào thì tui cũng cố gắng nuôi nó ăn học bằng chúng bằng bạn”.--PageBreak--
Lê Thị Thành (7 tuổi) hiện đang ở với ông ngoại tại xóm Tân Tiến. Thành hiện đang học lớp 2 Trường tiểu học Quỳnh Phương A. Em là một trong số học sinh giỏi nhất lớp, hoạt động văn nghệ cũng giỏi. Thành được mẹ đưa về Việt
Tuy tuổi nhỏ nhưng Thành rất hiếu thảo. Ngoài giờ học, nó thường đi mò cua bắt tép về “cải thiện” bữa cơm gia đình. Nhiều khi chỉ bắt được vài con cua, chục con tép, Thành thường nhường cả cho ông ăn. Nó chỉ toàn ăn cơm với nước mắm. Thành tâm sự: “Em muốn lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền giúp ông. Em yêu mảnh đất này lắm, nỏ (không) muốn rời mô (đâu)”.
Cảm động nhất khi tôi gặp Trần Thị Phương và Trần Văn Quý hiện ở cùng bà ở thôn Tân Tiến, Quỳnh Phương. Phương và Quý là hai chị em sinh đôi, thuộc “thế hệ đầu” của “làng con lai”. Phương tâm sự khi đến tuổi biết nhận thức, em thường rất mặc cảm vì là trẻ “mồ côi”, lại là “con lai”. Nhiều lúc bọn trẻ con trong làng trêu chọc: “Ê... ê... đồ con lai...”, Phương lại thấy tủi thân muốn khóc. Nhưng dần dần, Phương không mặc cảm nữa. Vì cô giáo của Phương dạy rằng con người vốn sinh ra đã bình đẳng, không có ai cao cả hơn ai.
Hai chị em luôn cố gắng học thật giỏi để có thể đỡ đần bà ngoại phần nào. Ngoài giờ học, Quý thường đi câu cá để bán lấy tiền đong gạo. Bữa nọ, sau khi bán được xâu cá, Quý gặp một ông lão ăn xin (người Quảng Xương). Thương ông lão, Quý đã biếu ông cả 5.000đ (là số tiền bán xâu cá mà cả ngày mới câu được). Phương, Quý khi được hỏi đều khẳng định Quỳnh Phương đã trở thành quê hương của các em.
Riêng Nguyễn Văn Trí đã tập chèo thuyền đi đánh cá, học việc trên những con tàu. Trí bảo cậu luôn mong một ngày nào đó được làm thủy thủ, thành một ngư dân giỏi. Còn Nguyễn Thị Dung Nhi biết làm ruộng, trồng ngô, trồng lạc... Các em đều rất cố gắng học tập, phấn đấu trở thành những công dân Việt
Bên cạnh đó, bà con lối xóm trong thôn, xã cũng luôn đùm bọc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái với những số phận bất hạnh. Bà Lê Thị Mai - hàng xóm nhà bà Th. khi thì củ khoai, lúc thì bát canh, mớ tép... đều mang sang biếu hai bà cháu thằng Tài.
Cô Phan Thị Dung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Phương A tâm sự, nhà trường đã có nhiều chính sách hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn như miễn các khoản đóng góp, tổ chức quyên góp tặng sách vở, không phân biệt đối xử... Cô Dung cũng cho biết hầu hết những học sinh là con lai, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, phải ở với ông bà nhưng đều khá thông minh, học giỏi. Tuy nhiên một số vẫn còn mang nhiều mặc cảm, ngại tiếp xúc với người lạ.
Chính quyền xã Quỳnh Phương cũng đã quan tâm đến số phận những trẻ không nơi nương tựa trong xã. Ông Ngô Quang Huê - cán bộ chính sách xã Quỳnh Phương cho biết xã đã có những giúp đỡ nhất định đến các đối tượng trên. Mỗi tháng các cháu được hưởng trợ cấp là 200.000đ.
Tuy nhiên, trong danh sách được hưởng trợ cấp chỉ có 7 em là Trần Thị Phương, Trần Văn Quý (cùng 16 tuổi - thôn Tân Tiến); Lê Thị Thành (7 tuổi - Tân Tiến); Nguyễn Thị Bình (10 tuổi - Hồng Thái); Phan Thị Quỳnh (7 tuổi - Hồng Thái); Nguyễn Thị Minh (7 tuổi - Tân Hải) và Nguyễn Thị Dung Nhi (12 tuổi - Hồng Hải).
Trong khi ấy còn một số em như Lê Văn Tài, Trần Văn Trí; Ngô Thị Thoa - Ngô Thị Thảo cũng là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, song không hiểu sao lại chưa được đưa vào danh sách được nhận tiền trợ cấp (!?).
Anh Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phương cho chúng tôi biết trong hơn chục năm trở lại đây đã có hàng vài chục chị em phụ nữ trong xã hoặc tự nguyện, hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Các đối tượng thường tỉ tê, dụ dỗ nhiều chị em nhẹ dạ cả tin đi làm để bán sang biên giới. Số này thực sự rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, hàng tháng các anh đều có sổ theo dõi chặt chẽ những người từ Trung Quốc về làng và ngược lại. Những việc làm ấy đã hạn chế được phần nào tình trạng chị em bị lừa bán ra nước ngoài.
Vẫn theo chị Nguyễn Thị Nụ, trước thực trạng nhiều phụ nữ trong xã Quỳnh Trang và một số xã lân cận vì đói nghèo phải đi tha hương làm vợ thiên hạ, Hội Phụ nữ xã đã có nhiều biện pháp như tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về quyền trẻ em, nghĩa vụ phải nuôi nấng, chăm sóc con cái cho các bậc phụ huynh. Đồng thời, Hội cũng đang vận động chính quyền xã, huyện tạo điều kiện cho chị em vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần giảm bớt những bi kịch con lai trong thời gian tới
